KẺ ÁC ÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU

- Hoàng Hậu... Hoàng Hậu...
- Oáp... ta muốn ngủ thêm một chút... ngươi ra ngoài đi... oáp...
- Thái Hậu gọi người đến Thái Thục Điện ạ.
- Thái... Thái Hậu gọi ta có việc gì à...
- Nô tì không biết ạ...

THÁI THỤC ĐIỆN

Vừa bước vào trong tôi đã thấy Thái Hậu và tên Vua đó ngồi ở ngự viện uống trà từ khi nào.

- Thỉnh an Thái Hậu.

- Hoàng Hậu đến rồi à, người ngồi đây đi.

- Đem thức ăn ra đi.

Thái Hậu nói với một cung nữ gần đó

- Hôm nay ta muốn cùng ăn với Bệ Hạ và Hoàng Hậu, sau đó sẽ đi săn, có được không?

- Ý kiến hay ạ. Đã lâu nhi thần không đi săn, đây là dịp để ta vận động gân cốt.

- Đi săn??? nhưng ta không biết bắn cung càng không biết cưỡi ngựa... ta có thể ngồi xem được không hoặc không đi cũng được...

- Ta quên mất xuất thân của nàng...

Nè... cái tên Vua kia cái miệng ngươi chỉ biết nói ra những lời cay độc hay saooooo... tôi liếc hắn nhưng không dám nói gì chỉ sợ lại nói tào lao rồi bị quở trách. Ta nhịn ngươi lần này...

- Vậy Bệ Hạ người có thể dành thời gian để dạy Hoàng Hậu cưỡi ngựa, bắn cung không? Nói về cung pháp thì còn ai qua được người.

- Vâng ạ!

Nhưng ta không đượcccc... có hỏi ta chưa mà nhận lời... ta là cục đất à ???

Trong lòng nóng ran sự phản kháng nhưng tôi chỉ dám mỉm cười cúi đầu tỏ vẻ đồng ý và vui lắm vì được tướng công đích thân chỉ dạy.

CUNG TRƯỜNG

Quả nhiên Vua nói là làm, sau khi ăn xong tôi lập tức bị mang đến cung trường. Đầu tiên là được cung nữ thay cho bộ đồ chiến binh nặng chịch. Bộ đồ thường ngày nhiều lớp vốn đã vướng víu, hôm nay lại vác cái đống sắc này lên người, tôi thật sự bực mình.

Thay xong tôi lững thững đi trên sân thì tên Vua đó phi ngựa lao đến.

- Nàng xong chưa???
- Xong rồiiii

Hắn ngồi trên ngựa liền cuối xuống sốc một cái nhẹ tôi đã ngồi yên vị phía trước.
Tôi đứng hình vì quá bất ngờ. Woa... võ công hắn chắc chắn không phải hạng tầm thường, không chừng còn có thể bay véo véo trên trời như trong phim... tôi ngước lên nhìn đôi mắt say đắm đầy ngưỡng mộ... bỗng dưng thấy Vua thật chuẩn soái ca ngôn tình, tim tôi lại có chút xao xuyến rồi...

- Mặt ta có gì à? Sao lại nhìn ta như thế??? Hay đến cả đi ngựa nàng cũng chưa từng???

Nếu tính tình dịu dàng dễ thương hơn một chút... thì tôi nguyện bên chàng cả đời...

Không không không, tôi lắc đầu lia lịa để bản thân thức tỉnh, hắn chỉ là một kẻ sở khanh khoác lên mình dung mạo đế vương...

- Xin chào Bệ Hạ, Hoàng Hậu...
- Tướng quân, ngươi đi săn à!

Tôi nhanh nhảu đáp lời, thấy tướng quân cảm giác bình yên ập đến.

- Vâng, từ hôm ở chiến trường về đến giờ hạ thần chưa đi săn nên nhớ quá, Hoàng Hậu và Bệ Hạ cũng đi săn à??

- Không, Hoàng Hậu đến cầm cung còn không biết nói gì đến săn...

Vừa nói xong hắn quay lại nhìn tôi nhếch miệng cười đểu. Vừa nãy tôi còn cảm thấy rung động vì tên cẩu vua này cơ đấy. Đợi ta biết săn bắn thì ngươi sẽ là con mồi đầu tiênnnn...

- Bệ Hạ dạy ta bắn cung cưỡi ngựa...

Tôi cười hiền hậu, thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của mình.

- Hoàng Hậu đã khỏe hẳn chưa mà đã luyện cung?
- Ta cũng còn hơi m...
- Tướng quân không cần lo, vận động một chút sẽ khoẻ mau hơn.  - Ngươi nhìn xem Hoàng Hậu của chúng ta có phần mập mạp tròn trịa... Nhìn qua là thấy cường tráng, khoẻ khoắn rồi, không biết mệt đâu hahaaa

Chưa nói xong đã nhảy vô họng mình... ta cường tráng khỏe khoắn lúc nào... ta có vật chết ngươi chưaaaa...

- Bệ Hạ à... hay hôm khác được không... tướng quân nhắc mới nhớ ta vẫn còn mệt lắm...

Tôi sờ sờ chán mình, không phải diễn đâu mà tôi thật sự đang rất mệt.

- Nàng phải vận động mới khỏe được

Hắn bế tôi xuống...

- Nào... nàng lại đó lấy cung tên đi

"đáng ghétttt" tôi lẩm bẩm

- Nàng nói gì thế đi nhanh đi.
- Vậy ta cũng đi săn đây tạm biệt Bệ Hạ, người cũng giữ gìn sức khỏe nhé Hoàng Hậu.
- Tạm biệt...

Dứt lời tướng quân phi ngựa một mạch vào rừng...

Tôi và Bệ Hạ đến bãi tập bắn cung.

- Nàng cầm cung bắn vào tấm bia đó đi...

Tôi cũng vương cung lên bắn... ôi dây cung cứng quá mũi tên tôi bắn chỉ bay đến chưa được nửa đoạn đường đã gục ngã...

- Dùng hết sức... kéo mạnh ra...
- Nhưng chàng cũng phải chỉ ta cách giương cung ngắm bắn gì chứ...
- Cứ dùng hết sức của nàng bằng cách nào cũng được khiến mũi tên bắn trúng bia... ta sẽ chỉ nàng cách cầm cung phù hợp với nàng nhất...

"Bốp bốp" hắn vỗ tay ra lệnh.

- Nàng bắn đi... để ta quan sát xem nàng phải giương cung thế nào mới dùng hết sức được.

Nói xong hắn đi vào trong mát ngồi ăn trái cây bỏ lại tôi tự sinh tự diệt dưới trời nắng nóng.

Tôi bắt đầu giương cung bắn miết nhưng cở nào nó cũng không đi, loay hoay cả tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì từ Bệ Hạ tôi vào trong gọi.

- Này... ta không bắn được... này.
- Oáp... gì đấy
- Chàng... ngủ... à???!!!
- Oáppp... nàng bắn đến bia rồi à...

Lại còn vương vai uể oải, ta mới là người phải mệt mỏi đây này. Thật chỉ muốn thồn chiếc dép vô họng ngươi...

- Ta nãy giờ ở ngoài nắng luyện tập mà người không thèm dòm ngó... còn có tâm trí ngủ ư!!!
- Xem nàng bắn chán quá... ta ngủ quên luôn...
- Được thôi... vậy ta về cung đây... chàng ngủ ngon...

Tôi quay đầu bước đi, thật vô cùng ấm ức.

Tên lưu manh đó bất ngờ nắm tay tôi kéo lại.

- Nàng giận à?
- Không
- Được rồi, ta chỉ nàng, lại đây...

Hắn nắm tay tôi kéo đến bãi tập cung. Xong đứng phía sau lưng vòng tay ra trước, ôm lấy tôi, tay nắm lấy tay tôi đặt lên cáng cung, nhẹ nhàng kéo dây nhắm một mắt lại. Mặt hắn chạm sát mặt tôi đến nổi nghe được hơi thở... và hương thơm toả ra từ cơ thể hắn.
"thình thịch... thình thịch..."
Ôi trái tim tôi nó lại xao xuyến nữa rồi...

Phụp

- Đấy trúng hồng tâm nàng thấy chưa???
- Chỉ nàng một chiêu của ta nhé !Hãy tưởng tượng cái bia đó là người nàng ghét nhất, muốn đánh nhất, càng ghét cay ghét đắng càng tốt.

- Nàng thử đi

Hắn giao lại cung tên cho tôi rồi đứng sang một bên.

Chíuuuu...
Chíuuuuu...
Chíuuuu...

Tôi lại gãy cánh giữa đường hơn chục lần.

- Chỉ nghỉ nàng ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến vậy, mất cả buổi của ta lại chẳng bắn được hồng tâm dù chỉ một lần sao ???

Ngươi có dạy ta đâu chỉ biết nằm ngủ như một con heo mà mất cả buổi à... đày đọa ta cả ngày dưới trời nắng nóng...

Được lắm tấm bia kia mà là ngươi ta thề bắn nát nó raaaa. Tôi dùng hết sức lực vốn có giương cung cùng sự uất giận trút hết vào tấm bia.

Phụp

"Hoàng Hậu trúng hồng tâm" cung nữ nhặt cung la lên mừng rỡ

- Yeaahhhhhh... được rồi Bệ Hạ... ta bắn được rồi...

- Giỏi lắm... Hoàng Hậu ta tặng nàng món quà này...

- Cầm quả táo này đi xa tấm bia khi nào ta khoát tay ra hiệu thì đặt nó lên đầu nàng.

- Để làm gì???

- Nàng cứ làm đi sẽ biết!!!

Tôi chạy ra thật xa thấy Bệ Hạ ra dấu tôi dừng lại đặt quả táo lên đầu...

Phụp

"Hoàng Hậu... Hoàng Hậu... người có sao không?" Là những âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi

HẬU THỤC ĐIỆN (cung của tôi)

- Nàng tỉnh rồi à???

- Ta... ta vẫn còn... còn sống chứ?

Tôi bàng hoàng.

- Nàng mớ à, nàng dễ chết như vậy ta thấy mừng đấy.

- Vậy... là... người thật sự cố... cố...

- Nàng chỉ ngất đi, người gì mà yếu ớt, ở yên đây để ta bảo ngự y chuẩn bị thuốc cho nàng.

Tôi nằm được 5 phút thì tướng quân Lan Tâm Sát đến. Cung nữ vào thông báo:

- Hoàng Hậu nương nương tướng quân Lan Tâm Sát muốn gặp người.

- Cho tướng quân vào đây đi, mọi người cũng lui xuống giùm ta.

- Dạ nương nương...

Lan Tâm Sát bước vào mọi người cũng ra ngoài hết và khép cửa lại.

- Hoàng Hậu người tỉnh rồi à đáng lẽ lúc nãy ta nên cản người tập cung bằng được, cứ nghĩ người đã khỏe hẳn rồi.

- Tướng quân ta có thể xem người là bạn, ta tin người được đúng không, ở đây ngoài tướng quân ra ta không quen biết thêm ai nữa...

- Ta là thần dân của người lệnh của người ta nhất định tuân theo.

- Ta không cần người làm toi tớ cho ta, ta chỉ cần một người bạn người mà ta có thể sẻ chia mọi ưu phiền.

Nếu vì uy quyền thì tên Vua kia kêu ngươi chém chết ta ngươi cũng sẽ làm chỉ có tri kỷ mới về phe ta.

- Hoàng Hậu người có gì lo lắng hay sao?

- Ngươi trả lời ta trước đi, chúng ta sẽ là tri kỷ??

- Được...

- Ta... ta... cần người bảo vệ...

- Có ai đe dọa người à?

- Bệ... Bệ Hạ... người muốn... muốn giết ta...

"hức hức" đứa mít ướt như tôi đang dùng nước mắt làm vũ khí đây mà nhưng tôi thật sự sợ hãi, đây không phải chuyện đùa.

- Bệ... Hạ... sao lại muốn giết người chứ nương nương?

- Bệ Hạ cưới ta vì bất đắc dĩ, người cũng biết mà...

- Thật ra ta đã biết Bệ Hạ thương người khác nhưng nàng ta không muốn lấy Bệ Hạ. Ta chỉ là vật thay thế.

- Ta chấp nhận chỉ có được danh phận và muốn yên ổn sống nhưng... nhưng Bệ Hạ lại muốn giết chết ta... hức hức... người... người phải bảo vệ ta... tướng quân... ta không muốn chết như vậy đâu hức hức...

- Hoàng Hậu người bình tỉnh lại nói ta nghe Bệ Hạ làm gì mà người nghĩ là muốn giết người chứ???

- Bệ Hạ bắn cung vào ta... hức hức...

- Có phải người đã hiểu lầm gì không???

- Không... không lúc nãy chính Bệ Hạ cũng đã thừa nhận là ta chết đi thì người sẽ vui mừng...

- Người phải giúp ta tướng quân... hức hức... ta chưa muốn chết đâu...

Tôi ôm mặt tức tưởi khóc, thật sự tôi chán đời nhưng tôi không muốn chết...

- Vậy nàng có biết tại sao nàng vẫn còn sống không???

Oắt Khoát Đài bất ngờ đẩy cửa bước vào.

- Chàng đến từ khi nào... chàng nghe lén ta sao?

Ôi lần này tôi xong rồi, over game thiệt rồi.

- Đây là hoàng cung của ta chỉ có kẻ nói xấu sau lưng ta, ta không lén lúc làm bất cứ việc gì kể cả giết nàng.

Tốc Bất Đài nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, từ từ bước đến. Hắn sẽ giết tôi ngay tại đây mất thôi... làm sao đây... không... không tôi chưa muốn chết đâu... cha ơi, mẹ ơi cứu con với... con muốn về nhààààà huhuhu

- Tướng quân... cứu ta... làm ơn cứu ta... ta chưa muốn chết đâu... hức hức hức...

Tên điên đó làm tôi sợ thất kinh hồn vía, chỉ có người đàn ông này là cái phao cứu sinh mịt mù bằng mọi giá tôi phải níu lấy. Tôi vội vã núp sau lưng hắn trước khi tên Vua bạo tàn kia đến gần tôi hơn nữa...

- Không cần cầu cứu Lan Tâm Sát, nàng nên cảm ơn vật thế thân của nàng đây.

Hắn cầm quả táo có mũi tên xuyên qua đặt lên tay tôi...

"Hức... hức..." nước mắt tôi cứ giàn giụa rơi ra.

- Ta nghĩ Hoàng Hậu cần nghỉ ngơi, tướng quân về trước đi nhé!!!

- Vâng, Hoàng Hậu người mau chóng khỏe lại nhé, hôm khác ta lại đến.

- Đừng... đừng đi mà... tướng... tướng quân...

Tôi nắm lấy vạt áo tướng quân cầu xin, nếu bây giờ người đi thì sẽ không ai biết được lý do vì sao tôi chết.

- Hoàng Hậu người đã hiểu lầm Bệ Hạ rồi, hãy nghỉ ngơi đi hôm khác ta lại đến thăm người.

Vậy là cái phao của tôi cũng dứt áo ra đi bỏ mặc tôi sống chết.

- Tại sao nàng biết chuyện giữa ta và Châu Sa, nóiiii, ai mách với nàng chuyện này???

Tên bạo chúa hất mặt tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào gương mặt hắn, ánh mắt ấy đằng đằng sát khí tưởng như có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi hoảng hốt run lập cập...  và cũng không nói nổi vì bị hắn bóp cổ.

- Khônggg... không..g.g có ai nói hết...
Tôi gắng gằng từng chữ.

- Vậy sao nàng biết chuyện của bọn ta...

- Là... là đêm tân hôn ta... ta đã đi theo chàng nên vô... tình... chỉ là vô tình nghe được hai người nói chuyện...

- Nàng đã nói chuyện này với ai rồi?

- Chư... ư...aaa... hức hức

Tay hắn siết chặt cuống họng hơn, tôi muốn nghẹt thở.

- Lan Tâm Sát... nàng đã nói gì với hắn???...

- Những gì ta nói... có... lẽ... người... người... cũng... cũng đã nghe hết... hết... rồi...

- Ta cảnh cáo nàng nếu nàng còn nói chuyện này với bất cứ ai kể cả Lan Tâm Sát... nếu Châu Sa vì những lời nói ngu xuẩn của nàng mà gặp bất cứ rắc rối nào... thì ta chắc chắn mũi tên này không phải xuyên qua quả táo mà là tim của nàng.

Hắn vừa nói vừa dùng lực siết cổ tôi chặt hơn, đôi mắt long lên sòng sọc... tôi run rẩy toát mồ hôi nhễ nhại...
Xong hắn thẳng tay hất tôi ngã xuống nền nhà quay lưng đi một mạch...
Tôi vẫn nằm im bất động chưa lấy lại được hồn vía... hổn hển thở để tin chắc mình còn sống...

Sau khi bình tĩnh hơn một chút tôi bắt đầu nằm sóng soài trên nền nhà mà khóc. Âm thanh từ nhỏ đến lớn dần lớn dần... tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức tức tưởi... đầy căm phẫn xen lẫn sợ hãi... rồi tiếng khóc nỉ non từ từ nhỏ đi im phắt vì tôi lại bị ngất đi đến suốt cả đêm mà vẫn không ai phát hiện ra...

Tôi thấy mình lẻ loi cô độc trên thế gian này quá!!!

- Hoàng Hậu... Hoàng Hậu tỉnh rồi...

- Thái... Thái Hậu...

Tôi mơ màng uể oải mở mắt ra thì Thái Hậu đang ngồi cạnh giường nên tôi vội vàng ngồi dậy hành lễ.

- Không cần đâu người nằm xuống nghỉ ngơi đi... đáng lý ra hôm qua ta không nên kêu Bệ Hạ luyện cung cho người, người vẫn chưa khỏe hẳn...

Thái Hậu đỡ lấy tay tôi ý miễn lễ.

- Không đâu ạ... thần thiếp đã rất vui, cũng đã bắn được hồng tâm...

- Ta mong người mau chóng khỏe lại để Bệ Hạ tiếp tục dạy người cưỡi ngựa, bắn cung, chúng ta sẽ cùng đi săn, sẽ vui lắm đấy...

- Bệ... Bệ Hạ sẽ dạy thần thiếp cưỡi ngựa ạ... Ta có thể nhờ người khác dạy được không???
- Nếu... nếu có thể ta không cần học cưỡi ngựa, bắn cung ta chỉ là phụ nữ những việc đó có vẽ không cần thiết... lắm...

Tôi toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con khi nghe nói đến phải gặp tên Bạo Chúa đó...

- Bây giờ người thân là Hoànggg Hậuuu chứ không phải hạn nữ nhi tầm thường.
- Nếu đến việc học cung học kiếm để tự bảo vệ bản thân người cũng không thể thì chẳng phải ai cũng vô dụng như Hoàng Hậu hay saooo ???

Thái Hậu tức giận quát tháo, còn đặc biệt nhấn mạnh kéo dài hai chữ Hoàng Hậu đó. Đã lường trước tình huống này nhưng tôi vẫn rất sợ... mồ hôi nhễ nhại như tấm...

- Ta... ta xin... lỗi... ta sẽ chăm chỉ luyện tập... nhưng... nhưng người có thể để người khác dạy ta khôngg... khônggg...

Tôi lắp bắp, bất cứ giá nào cũng không muốn gặp lại tên khốn đó... Thái Hậu cũng đáng sợ nhưng dù sao cũng không bằng hắn ta.

- Tất cả lui ra ngoài hết cho taa.

Thái Hậu bất ngờ ra lệnh cho các cung nữ, họ nhanh chóng thoái lui không quên khép cửa. Trong phòng giờ đây chỉ còn tôi và Thái Hậu.

- Người ngu xuẩn thật hay giả ngu đấy Hoàng Hậuuuu?

- Đó là cơ hội ta dành cho người để người gần gũi Bệ Hạ, mau chóng mang longggg thaiiii...

- Nhưng... nhưng có vẻ Bệ... Bệ Hạ không hề... có... có cảm tình với ta... gượng ép cũng không... không được gì...

Tôi thật sự sợ Thái Hậu và cả tên Vua kia, cả cái cung điện này, cái thế giới xa lạ cô độc này...

- Dẹp ngay ý nghĩ ngu xuẩn đó... ta lệnh cho người bằng bất cứ giá nào, dù cho có phải dùng thủ đoạn đê hèn nhất cũng phải có được sủng ái của Bệ Hạ và mang long thai.

-Dạ... Thái... Hậu... Thần thiếp đã hiểu...

Tạm thời cứ ừ để bảo toàn tính mạng, chuyện đó sau này tính :(

- Người nhất định phải làm theo lời ta chỉ dạy, dù không muốn cũng phải làm nếu không cái giá phải nhận như thế nào thì sẽ mau chóng thấy.

Tôi có tội tình gì chứ... hức... hức tại sao tôi lại lạc đến thế giới này cơ chứ...

- D...D.. ạạ...

Tôi lắp bắp cho qua.

- Được rồi người nghỉ ngơi đi mau chóng khỏe lại ta về cung đây.

- Tạm... tạm biệt người...

Thái Hậu vừa rời khỏi tôi nằm vật vã xuống giường. Làm sao tôi sống tiếp được với mẹ con nhà này đây khi phải ngày ngày đối mặt với những chuyện như vầy. Tôi không muốn gặp Thái Hậu hay Hoàng Thượng tôi chẳng khác nào nô lệ là tù nhân của họ. Ở đây tôi chỉ có một mình vừa bị người này hâm dọa đến ngất đi thì người khác lại đến chửi mắng, đàn áp... Hức... hức... hức... mẹ ơi con muốn về nhà quá... con nhớ mẹ... nhớ cha... nhớ căn nhà yêu dấu của mình lắm hức... hức

- Hoàng Hậu tướng quân Lan Tâm Sát muốn gặp người.

- Nói tướng quân về đi ta cần nghỉ ngơi.

- Hừm... tại sao lại từ chối gặp mặt bằng hữu của mình như vậy chứ Hoàng Hậu?

- Tướng quân...Hoàng Hậu muốn nghỉ ngơi ạ.

Lại thêm một tên vô liêm sĩ, sao hắn ta lại dám tự tiện vào khuê phòng của tôi như nhà của hắn vậy chứ???

A Lản nhỏ nhẹ giúp tôi tiễn khách nhưng đành bất lực vì mặt hắn quá dày.

- Không sao đâu, ngươi lấy cái này hâm nóng lại mang lên đây cho ta.

Hắn ta vẫn không chịu đi.

- Dạ...

A Lản quay sang thấy tôi vẫn nằm quay vào góc giường nên cứ lưỡng lự nhưng rồi cũng đem đồ ăn đi hâm lại.

- Hoàng Hậu mệt đến nỗi bạn thân cũng không muốn gặp à?

- Không có bạn bè nào lại bỏ bạn của mình lại với sói đâu thưa ngài...

Tôi quay mặt vào trong trả lời cụt ngủn và không thiết nhìn hắn. Thiệt là bực mình tôi chỉ muốn nằm đây một mình thôi, làm ơn về giùm đi.

- Ta thật có lỗi với Hoàng Hậu nhưng ta chỉ là một tên quan nhỏ bé làm sao dám đắc tội với Bệ Hạ. Nhưng bù lại hôm nay ta đem canh Hải Sâm quý hiếm đến cho người tẩm bổ đây...

- Ta... không... thèm...

Tôi gằn từng chữ... Muốn lấy mấy  thứ đồ ăn linh tinh đó ra để dụ ta sao?

Vừa lúc ấy cung nữ đem canh đã hâm nóng vào hương thơm dồn dập xồng xộc vào mũi làm cái bụng đáng ghét của tôi bắt đầu réo gọi, tính ra hôm qua đến giờ nó chưa có gì bỏ vô.

- Canh nóng đến rồi...

hừm... thơm quá... ôi mình muốn ăn quá...

Ọp ẹp cái bụng đáng ghét phát lên âm thanh

- Ai ăn không taa...

Cái tên khốn kiếp múc một muỗng canh để ngang mũi tôi, đưa qua đưa lại. Thiệt chỉ muốn bóp chết hắn ngay nhưng mà chắc chắn món này sẽ ngon lắm đây. Ăn hay không ăn, ăn thì còn gì sĩ diện mà đói quá... hix thôi kệ có thực mới vực được đạo. Tôi lồm cồm ngồi dậy... há họng ra... xấu hổ muốn độn thổ, ông bà ta có câu miếng ăn là miếng tồi tàn quả không sai...

- Ừhm... ngon chứ Hoàng Hậu???

- Cũng tàm tạm...

ôi ngon muốn xỉu... cái sĩ diện của mình bị bán đứng không uổng chút nào

- Nhưng ta vẫn chưa hết giận tướng quân đâu đấy...

Tôi hiểu Tướng Quân không thể chống đối lại Bệ Hạ nhưng phải làm giá một chú chứ nhỉ :)

- Ta biết ta có lỗi với người nhiều lắm, ta sẽ bù đắp cho người nhiều hơn nữa...

- Ừhm... tạm chấp nhận thôi đấy... để ta xem Tướng Quân sẽ bù đắp gì cho người bằng hữu này...

- Thật ra Bệ Hạ không hề cố ý giết người đâu Hoàng Hậu...

- Bệ Hạ dụ ta đặt quả táo lên đầu để bắn vào đó cố ý giết chết ta mà. Sau đó chỉ việc nói lở tay là xong, người là bậc đế vương ai dám cãi... ta lại chẳng hề có thân thế.

- Không... không phải đâu Hoàng Hậu... người hiểu lầm rồi. Bệ Hạ được mệnh danh là tay thiện xạ không đối thủ, trái táo trên đầu người chắc chắn Bệ Hạ biết sẽ bắn trúng...

- Hừm đừng bênh vực Bệ Hạ... ta không tin người như anh ta lại có tài năng vậy đâu...

- Thậm chí chính miệng Bệ Hạ đã nói muốn ta chết đi đấy...

- Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa... chán lắm... qua rồi thì cho qua luôn đi...

Đừng nói tới tên bạo chúa đó nữa... tôi điên luôn bây giờờờ... nhắc đến hắn trong tôi lại dấy lên hằng hà câu chửi mắng và nỗi sợ hãi.

- Ừhm...

- Tướng quân có thật là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt???

- Ừhm... chúng ta đã là hảo bằng hữu.

- Ta có thể tin người chứ... có việc gì vui buồn ta cũng có thể tâm sự với người...

- Người sẽ luôn đứng về phía ta nhé!!!

- Nhất định... ta hứa với người.

- Móc ngoéo đi...

Tôi đưa ngón út lên, tướng quân liền móc ngón út của anh ta vào đó. Một lần chỉ giờ đã thành thục. Không biết đến khi nào tôi mới có thể quay lại Việt Nam thân yêu thôi thì hãy cố gắng sống tốt ở đây, kết giao bạn bè với Tướng Quân cũng tốt, anh ta rất thú vị và chìu chuộng tôi...

- Sau này không riêng ta mà tướng quân có bất cứ khó khăn muộn phiền gì ta cũng muốn biết...

Tôi nhoẻn miệng nhìn tướng quân cười, hắn nhìn tôi vài giây rồi cũng nhoẻn miệng cười...

- Ừhm... ta sẽ như thế...

- Canh ngon lắm đấy... lần sau đến thăm ta nhớ đem nhiều hơn nữa nhé !!!

Tôi thật sự muốn trở thành bạn tốt với Tướng Quân.

- Ôi... đó là cống phẩm ta chỉ được ban có một chút thôi đã đem hết cho người rồi...

- Tiếc nhỉ ta vẫn chưa đã thèm.

- Nhưng nếu người muốn ăn ta sẽ tìm trong dân gian, hy vọng có để làm người vui vì ta cần chuộc lỗi của mình... hì

Tướng Quân nhoẻn miệng cười, thật sự soái quá.

- Lại nói móc ta đấy à...

Tôi liếc tướng quân một cái, tên này cũng đanh đá ghê.

5 ngày nhanh chóng trôi qua, suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh của tôi Bệ Hạ không hề đến hỏi thăm một câu làm tôi mừng ghê.

Lâu lâu Thái Hậu có ghé qua dặn dò vài điều, trước lúc rời đi lần nào người cũng nhắc đến việc tôi phải nhanh chóng mang long thai, áp lực kinh khủng.

Ngoài ra cũng có vài vị quan đến và gửi quà cho tôi bồi bổ sức khỏe.

Nhưng thích nhất vẫn là ngày nào tướng quân Tốc Bất Đài cũng đem đồ ăn vừa ngon vừa lạ cho tôi.

- Hoàng Hậu đợi ta lâu không, Bệ Hạ mãi mới cho ta về...

- Hừmmm... người từ cung Bệ Hạ đến à... vậy hôm nay không có gì đặc biệt cho ta rồi...

Tôi giả bộ hỏi vậy thôi chứ thừa biết hôm nay vẫn sẽ có món ngon cho tôi ăn.

- Ừhmm... ta sẽ bù sau nhé!!

- Có gì đâu... người đến chơi với ta là vui lắm rồi...

Tôi có hơi thất vọng một chút... nhưng có khi Tướng Quân chỉ chọc tôi thôi???

- Nhưng... nhưng mà không có gì ăn thật à??

Tôi quay qua trái, qua phải vòng 1 vòng quanh tướng quân dò xét.

"Hi..." tướng quân bật cười

Chợt nhận ra mình quá ham ăn đến lộ liễu, thật đáng xấu hổ. Trong khi trước nay tôi chưa từng tặng Tướng Quân gì cả, hắn cười đểu tôi đây mà...

- Tướng Quân ngài cười gì chứ??? Ta chỉ muốn kiểm tra lại xem người có trêu ta hay không thôi mà...

- Sau này cũng đừng mang gì đến nữa... Người tưởng ta ham những thứ như vậy à, ta chỉ nhận chúng để Tướng Quân ngài vui thôi...

Tôi quê quá nên nói bừa chứ nếu không có những món ăn quà vặt ngộ nghĩnh từ Tướng Quân tôi ở đây chán chết mất.

- Được... được... ta biết người không cần quà ta sẽ làm theo lời người nói.

Ôi không tôi chỉ nói thế thôi mà. Trời ơi cái cục đất này làm mình tức chết mất...

- Nhưng nếu... nếu người đem đến ta... ta cũng không thấy phiền... lắm đâu...

Niềm vui duy nhất của tôi ở nơi chán phèo đây cũng bị dập tắt lãng xẹt vậy sao???

- Hì... hì... ax... ax..

Tên Tướng Quân này tự nhiên bật cười kiểu nhịn dữ lắm chắc chắn anh ta đã nhìn thấu tâm tư thèm khát những món ăn vật lạ của tôi. Ôi tôi phải chui xuống cái lỗ nào đây.

- Ta đùa với người đấy Hoàng Hậu... ta đã đem bào ngư cho cung nữ đem chế biến rồi nhanh chóng người sẽ được thưởng thức...

- Hứ... huynh đệ tốt lắmmmm

Tôi vỗ vai Tướng Quân chan chát cho chừa cái tội dám chọc tôi... và để tôi đỡ quê...

- Áiiii...

Hắn có vẻ đau kêu lên, tôi dừng lại trân mắt nhìn hắn...

- Người có sao không, ta xin lỗi, không nghĩ lại mạnh tay đến vậy...

- Xin nương nương thứ lỗi cho ta, trêu người thật sự rất vui...

Cái tên khốn kiếp này...

Bào ngư đúng là một món ngon đáng tiền mà.

- Ngon quá tướng quân ăn một con đi.

- Từ nhỏ ta đã được ăn rất nhiều rồi người ăn cho đã đi nhé đến năm sau mới được ăn nữa đó...

- Ăn với ta cho vui đi nào...

Tôi múc một thìa đúc cho tướng quân, dù sao cũng là của người đem đến.

- Aaaaaa... người há họng ra đi nào...

Tướng quân nhìn tôi như quái vật lạ. Nhưng tôi thật sự muốn chia sẻ nó với Tướng Quân, rất ngon.

- Người há họng ra ta đúc cho người ăn này... aaa

Tướng quân há họng ra tôi đúc cho 1 muỗng... người vừa nhai vừa nhìn tôi chằm chằm

- Sao thế... ngon chứ???

- Rất... rất ngon.

Anh ta đỏ mặt, chắc ngại, tôi cũng hơi sổ sàng rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm...

Ăn xong chúng tôi đi dạo một vòng quanh ngự viện. Nói cười luyên thuyên từ chuyện con chó đến con mèo. Chuyện lúc nhỏ của Tướng Quân. Chúng tôi rất hợp ý nhau.

- Lúc nãy Bệ Hạ có hỏi thăm sức khỏe của người...

- Hỏi thăm ta đã chết chưa chứ gì...

- Không có đâu Hoàng Hậu... Bệ Hạ thật lòng hỏi đấy.

- Tướng quân trả lời thế nào?

- Hoàng Hậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, Bệ Hạ hãy yên tâm...

- Khỏe ư, an tâm ư???...hahahaa người phải nói với Bệ Hạ là ta đang nằm liệt trên giường không biết sống chết ra sao thì Bệ Hạ của chúng ta mới an lòng được đấy.
- Mà tướng quân thấy ta khỏe ở chỗ nào hả, ta vẫn còn rất mệt đây này... hộc... hộc... hộc...

Tôi đưa tay che miệng ho cộc cạch, không thể hết bệnh được tin này mà lan truyền nhất định Thái Hậu sẽ bắt tôi đi tiếp cận cái tên khó ưa đó. Ước gì cứ như bây giờ mãi... dù là bệnh thật tôi cũng chịu...

- Tướng quân thật vinh hạnh khi Hoàng Hậu của chúng ta bệnh liệt trên giường nhưng vẫn cố gắng đi dạo cùng người...

- Bệ... Bệ Hạ... người đến khi nào???

Ôi thần linh ơi hắn ta là yêu ma hay quỷ quái đây??? Sao lần nào nói xấu hắn cũng bất thình lình xuất hiện, mình chết chắc rồi!!!

- Bệ Hạ...

- Ta đến lúc nàng còn đang nằm liệt trên giường ấy.

- Ta... ta... thật sự vẫn chưa khỏi bệnh.

- Ta có nói nàng khỏe đâu... chắc có lẽ phải thường xuyên đến đây để chăm sóc đến khi nàng bình phục.

- Không... không cần phải vậy đâu... Bệ Hạ trăm công lo ngàn việc nghĩ... ta tự biết lo cho bản thân... ta thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi...

- Haahaa không cần ai chăm sóc.

Tôi đưa tay lau vội mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại trên trán, miệng cười giả lả.

- Vậy ngày mai bắt đầu luyện cung tiếp nhé!

- Hả... không được... không được...

- Nàng không có việc gì bận, sáng mai ở sân tập trận.

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, quăng lại cho tôi cả một trời u ám, ngày tháng tươi đẹp thế là hết...

HÔM SAU,

- Hoàng hậu, hoàng hậu... Bệ hạ cho gọi người ạ...

Oáp... ta biết rồi, người lui ra trước đi, ta ra ngay đây... oáp...

5 phút... 10 phút

30 phút... 1 giờ

Ràooo...Ràooo...

- Áiii... gì vậy.... mưa...aa... à???

- Bệ... Bệ Hạ... người người đến khi nào..ào, sao... sao lại tạt nước ta...aa???

Tôi hoang mang vô độ, tại sao hắn ghét mình đến vậy chứ???

- Ta đã đợi nàng một canh giờ...

- Cung nữ chuẩn bị cho Hoàng Hậu, nửa canh sau Hoàng Hậu phải có mặt ở sân tập cung.

Sao lại có thể đối xử với con gái như vậy chứ??? Đúng là ngang tàng, mình thật khổ, ôi lạnh quá...

"Hắxxx... xì... Hắxxxx... xì"

15 phút sau tôi nhanh chóng có mặt ở sân tập cung, không thì chắc bị phanh thây xẻ thịt... ai khổ bằng tôi... nếu ở thời đại của tôi thì đã đâm đơn ly dị ra tòa từ lâu.

- Nàng đến rồi à, tự lấy cung tập bắn, khi nào trúng liên tiếp hết các bia thì gọi ta...

Rõ ràng là muốn làm khó mình, sao có thể liên tiếp bắn trúng các bia, bắn trúng hắn thì mình còn cố.

Trời nắng chang chang như vầy tôi làm gì còn sức để bắn để chọi chứ... Nhưng lệnh vua như lệnh trời tôi phải cố gắng lết thân xác uể oải của mình gồng lưng giương cung dùng hết sức bắn vào hồng tâm nhưng đều thất bại... cung tên luôn gãy cánh giữa chừng... Mệt quá tôi đến bên anh ta uống ngụm nước than vãn...

- Tôi không tập nữa rõ ràng sức của tôi không thể bắn xa đến vậy được...

Nói xong tôi dùng dằng bỏ đi... tôi đã đứng đó bắn 3 tiếng đồng hồ trong vô vọng còn anh ta nằm đó quan sát ăn trái cây ngắm tôi chạy qua chạy lại như đang diễn hề, có lúc còn ngủ nữa chứ. Mặt mày tôi đỏ gay vì nắng vì uất ức vì tức giận. Nhất định tôi phải về cung nằm ngủ... tôi rất mệt... đến đâu thì đến...

Tôi vừa đi được dâm ba bước anh ta liền kéo tôi lại làm tôi ngã nhào vào lòng anh ta... tôi lính quýnh ngồi dậy ngượng ngùng còn anh ta dửng dưng như không có chuyện gì.

Anh ta nắm tay tôi bắt tôi ngồi xuống, rồi cầm tên lên bắn liên tục 10/10 đều trúng hồng tâm. Trong lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng nhưng bên ngoài giả vờ lãnh đạm...

- Chàng tập cung từ nhỏ nên bắn được như vậy, nếu ta tập lâu còn giỏi hơn chàng.

- Những ngày mới làm quen với cung kiếm ta cũng khổ sở và bất lực như nàng vậy, hãy cố gắng...

- Tự bản thân nàng mới có thể bảo vệ được cho nàng, hôm nay đến đây thôi, mai lại tiếp tục.

Yeahh vậy là được về rồi, mình sẽ ngủ cho đã xong thức dậy gọi người làm một bữa hoành tráng. Dù sao cũng lỡ khổ rồi tận dụng được gì thì tận dụng vậy.

Thế rồi 1 tuần trôi qua, ngày nào tên vua đó cũng lôi đầu tôi ra sân tập bắn cung. Hắn bỏ tôi ở đó, bắt người canh chừng rồi chạy đi làm việc triều chính, chốc chốc chạy đến xem, hoặc nằm ăn trái cây, hoặc ngủ rồi đi tiếp, rồi lại đến. Chỉ khổ thân tôi vận động suốt 6 - 7 tiếng đồng hồ 1 ngày, bắp tay bắp chân to ra thấy rõ, xấu xí càng xấu xí. Nhưng bù lại bây giờ trình độ bắn cung của tôi đã lên tay rất nhiều. Trúng hồng tâm là thì khó nhưng trúng bia là 7/10 rồi đấy hì hì. Lúc đầu thấy mệt thấy nản nhưng bắn được lại thấy thích và thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro