CẬU BÉ ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp... buồn ngủ quá cả đêm mất ngủ giờ phải ngủ bù thôi... Rời khỏi cung Thái Hậu tôi ngáp dắn ngáp dài vung vai ưỡn ẹo, chợt nghe tiếng khóc nỉ non.

"Xin hãy tha cho thảo dân đi mà... hức hức... hức hức... làm ơn tha cho thảo dân lần này đi... sẽ không tái phạm nữa đâu, đói quá nên thảo dân mới làm liều... hức hức..."

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ... dạ bẩm... bẩm Hoàng Hậu thằng nhóc này trộm thức ăn nên bị xử chặt tay.

- Chặt tayyyyy???

Tôi quá sốc với hình phạt này nên hét toáng lên khiến mọi người gần đó đều quay lại nhìn, thật xấu hổ.

- Thả ra, ta tha cho thằng bé đó!

Tôi kéo cậu bé sang phía sau tôi, lí nhí nói.

- Đi đi nhóc.

Dù chỉ là bù nhìn nhưng việc cỏn con như thế này chắc tên Vua đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

- Nhưng... nhưng đây là quy định, hắn ăn trộm đào trong thư phòng Bệ Hạ.

- Tha cho thảo dân đi mà... hức hức... tại đói quá nên... nên thảo dân mới liều... hức... hức.

Cậu bé rút vào sau lưng tôi, hai tay chắp lại vuốt vuốt vô cùng đáng thương.

- Ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi hãy bỏ qua chuyện này đi.

- Xin người đừng làm khó thần mà Hoàng Hậu.

Tên lính vẫn ngoan cố.

- Có chuyện gì vậy ?

Tên Vua đó ở đâu lù lù xuất hiện, hay thật.

- Dạ... Bệ Hạ thằng nhóc này... vừa ăn trộm đào trong thư phòng của người nên sẽ bị chặt tay.

Nhóc con nhỏ bé, đen đúa, còm nhom, quần áo rách rưới đang siết chặt vạt áo của tôi hơn, làm sao tôi nở để nhóc bị hình phạt này được cơ chứ !!!

Tên Vua vô liêm sỉ đó chẳng hề thương xót, dứt khoát hạ lệnh.

- Như lệ, Chặt tay !!!

- Không... không được Bệ Hạ hãy tha cho thằng bé đó đi hắn ăn trộm đào của người thì lấy phần đào của ta bù vô, người ăn ta không ăn, đào 1 tháng cho người hết.

Ôi hắn là thứ máu lạnh vô tình.

- Hoàng Hậu nàng chỉ mới được lập Hậu ngày thứ 2 mà đã can dự vào việc của ta ư?

- Xin người... hãy tha cho thằng bé. Làm sao để người có thể bỏ qua việc này... ta... ta sẽ... sẽ làm!!!

Tới lược tôi nắm vạt tay áo hắn nài nỉ. Trông 3 chúng tôi có giống chơi nối đuôi không cơ chứ. Nhưng thật ra tôi cũng đang rất lo lắng vì những lời vừa thốt ra, tôi thì làm được gì, hắn lại ghét tôi, đây sẽ là cơ hội để hắn chà đạp tôi.

- Được nàng đã lên tiếng thì ta sẽ tha cho hắn.

- Thật hả...

Tôi quay lại sau lưng cởi trói cho cậu bé....

- Đi đi nhóc, mau rời khỏi nơi đáng sợ này đi...

- Với điều kiện nàng phải nhịn ăn đến hết ngày mai ?

Chưa kịp gỡ hết dây trói, tên Vua kia đã nghĩ ra kế đày đọa tôi.

- Ta...ta...

Nhịn ăn hết ngày mai là một ngày rưỡi như vậy mình có chết không???

- Nếu nàng thấy không làm nổi thì lần sau đừng xen vào những chuyện không liên quan nữa.

- Trói lại đem ra pháp trường.

Dứt lời hắn liền ra lệnh cho tên lính, thật ác độc.

- Đừng... ta... ta đồng ý.

Đúng là tên bạo chúa, hết ngày mai ta mà còn sống nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm.

- Nàng chắc chứ Hoàng Hậu???

- Ừhm!!!

Thôi thì cứu một mạng người hơn xây 7 kiểng Chùa vậy.

- Được... tốt lắm!!!

- Hãy giam hắn ta vào ngục đến hết thời kỳ tuyệt thực của Hoàng Hậu thì thả ra...

- Nếu Hoàng Hậu không làm được thì đem hắn chặt tay ngay lập tức.

- À còn các cung nữ từ bây giờ không được đem đồ ăn cho Hoàng Hậu nàng ấy cần giảm cân.

- À đào đem cho Hoàng Hậu cũng đem thẳng đến cung của ta.

Giọng nói thật là chua ngoaaaa, hắn ta chắc chắn là đàn ông thích mặc váy, thích ra chợ bán cá để ngày ngày khoa trương cái sự chợ búa côn đồ của mình.

- Thần tham kiến Bệ Hạ, Hoàng Hậu.

- Lan Tâm Sát tướng quân ngươi đến khi nào?

- Hi tướng quân.

Tôi vẫy tay, cười mỉm với hắn.

Thật ra tôi chẳng biết đây là ai nhưng thôi chào một cái cho có lệ.

- Thần đã đến từ rất lâu đứng bên kia.

- Đợi lâu rồi, vào trong thôi.

Tên bạo chúa đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mỉa mai rồi bước đi.

- Thần tạm biệt Hoàng Hậu, chúc người tuyệt thực thành công.

Tên tướng quân đó cũng thật trơ trẽn khi nói ra những lời này. Những người ở đây đều mất tình người hết rồi hay sao !!!

Nhưng mà phải công nhận là tuy có hơi sấc sược và vô duyên khi lần đầu gặp mặt đã như thế. Nhưng phải nói tên tướng quân này cũng vô cùng đẹp trai. Ở hắn toát lên khí chất thanh cao, nhã nhặn, một vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh, khác xa tên bạo chúa cao ngạo kia.

Sao ở đất nước này nhiều trai đẹp vậy. Nếu mình chưa cưới ông vua kia thì tốt biết bao. Haizzzz

Ôi cái vết cung tên đó sao mà đau quá, sao lại choáng váng thế này??? Tôi lắc đầu vài cái cho bớt choáng... nhưng 2 mắt cứ mờ dần đi...

HẬU THỤC ĐIỆN (cung của tôi)

- Nàng tỉnh rồi à!

- Tôi...bị sao vậy??? Sao tôi lại ở đây??? Lúc nãy còn ở ngoài sảnh mà ???

- Nàng ngất xĩu ta đưa nàng về đây, chắc tại hôm qua nàng mệt, sáng giờ chưa ăn gì với bị cung bắn chưa lành, ngự y nói vậy.

- Nàng như vầy mau ăn uống chút gì đó rồi uống thuốc.

- Vậy người cho ta ăn nhé Bệ Hạ, ta thật sự rất đói bụng...

Ánh mắt tôi long lanh nhìn hắn nũng nịu, thật giả tạo.

- Ta có cấm nàng ăn đâu chỉ là nếu vậy thì chặt tay...

- Không... không được... ta... ta nhịn được...

Hắn chưa dứt lời thì tôi vội chặn họng. Đúng là xin hắn chỉ thêm nhục nhã, nói ra câu nào cũng toàn dao gâm.

- Hắn là người quen của nàng à tại sao phải chịu khổ vì hắn???

- Không...

- Vậy tại sao lại phải thế này hay nàng thích chống đối ta ???

- Người có thấy bản thân mình quá tàn bạo không???

- Đó là chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện đời nó chỉ chưa tới 10 tuổi lại bị một quả đào làm mất một cánh tay.

- Người có từng nghĩ tất cả là do người không lo được cho bá tánh ấm no nên họ mới phải đi trộm đồ ăn như vậy không... không... không...

Chưa nói xong thì tôi vội ngập ngừng. Ôi Chúa ơi... gì vậy???... gì thế này???... mình bị điên rồi à... sao có thể nói như vậy trước mặt hắn chứ... hắn có chém đầu mình không???

Vậy mà Bệ Hạ cứ giương mắt nhìn tôi. Như vầy còn đáng sợ hơn là hắn tán tôi vài cái ...

- Hahaha... hahaha... ta mệt rồi... người về trước đi Bệ Hạ... khụ khụ khụ

Tôi vừa nói vừa vỗ vai Bệ Hạ vừa cười vừa ho như điên như khùng.

- Được... ta về Mãn Đế Điện đây, nàng nghĩ ngơi đi.

- Bệ Hạ !!!

Hắn vừa đứng lên quay lưng tôi vội vàng gọi ngược lại...

- Người nhất định không được chặt tay cậu bé nhé. Ta... ta sẽ tuyệt thực đến hết ngày mai.

Dù sao mạng người vẫn là quan trọng nhất... thôi kệ nhịn ăn một chút cũng không chết.

Hi vọng mình vẫn bình an đến lúc trở về nhà, mình lại nhớ nhà quá rồi !!!

- Hắn sẽ được thả ra ngay bây giờ!!!

- Nàng đã ngất đi 2 ngày rồi, nên ta sẽ giữ đúng lời hứa với nàng.

- Vậy bây giờ tôi ăn được rồi đúng không?

- Ừhm

Ôi trong cái rũi thật có cái may, chỉ ngất đi một chút mà đã qua giai đoạn cực hình.

- Yeahhhh... cảm ơn người Bệ Hạ !!!

Phản xạ tự nhiên tôi ôm chầm lấy tay anh ta lắc lư, đồ ăn với tôi luôn đáng yêu nhất trên đời.

Nhưng ngay sau đó lập tức buông ra. Mặt tôi ửng đỏ lên vì xấu hổ... Tôi đúng là không có chút nết na.

- Hừm... ta về điện đây... ta sẽ bảo cung nữ đem đồ ăn đến cho nàng.

Nói xong hắn đứng lên đi một mạch ra ngoài, tôi lại nằm xuống mệt mỏi vì đói.

15 phút sau

- Hoàng Hậu nương nương tướng quân Lan Tâm Sát muốn gặp người.

Tôi vừa mới chập chờn mê ngủ thì đã bị làm phiền...

- Ừhm bảo hắn đợi bên ngoài ta ra ngay.

Muốn nghĩ ngơi một chút cũng không xong, kiếm tôi làm gì đây???

- Tướng quân đến tìm ta có việc gì à?

- Nghe nói Hoàng Hậu đã tỉnh lại ta đến thăm người.

- Đa tạ tướng quân, nhưng mà hôm hôn lễ ta và người chưa gặp nhau nhỉ?

- Hôm đó ta có việc ở bên ngoài nên không đến được, Hoàng Hậu thứ lỗi.

- Ừhm... hi

Tôi cười nhẹ cho qua chuyện hắn có đến hay không tôi đâu có quan tâm.

"Dù sao đó cũng đâu phải hôn lễ của mình" tôi lẫm bẩm, ôi lại lỡ miệng...

- Sao ạ?

- À à không có gì...

Vừa lúc đó A Lản bước vào:

- Bẩm Hoàng Hậu đồ ăn của người đã được đem đến Ngự Viện rồi ạ.

- Ừhm ta đến ngay.

A Lản là một trong số cung nữ của tôi, cô ấy là người sắp xếp mọi việc trong cung. Tôi trả lời cô ấy xong quay sang tướng quân:

- Tướng quân đã ăn gì chưa?

- Ta ăn rồi...

- Không sao ăn nữa nhé đến Ngự Viện ăn với ta.

- Nhưng... nhưng không phải người đang tuyệt thực sao nương nương? Người đã nghĩ thông và không giúp cậu bé đó nữa à???

- Ta đã ngất đi 2 ngày nên không phải tuyệt thực gì nữa, chàng cũng đã thả cậu bé đi rồi.

- Thức ăn là Bệ Hạ chuẩn bị cho ta đấy.

Không phải nàng ấy chỉ mới ngất đi lúc nãy sao, Bệ Hạ đang giúp Hoàng Hậu à???

NGỰ VIỆN - HẬU THỤC ĐIỆN

- Ăn cùng ta nào... một mình ta ăn buồn lắm đấy.

Tôi cầm đủa đưa cho tướng quân.

- Vậy ta xin phép ăn cùng người.

- Tự nhiên nhé, không cần khách khí với ta.

- Hoàng Hậu thật biết đùa... người đã là Hoàng Hậu thì ta nhất định phải tôn kính người.

- Đừng xa lạ như vậy ta không thích, hy vọng chúng ta có thể làm bạn.

Đúng vậy mình phải kết giao với hắn để sau này còn nhờ vã, đi chơi. Mình không thể tin tưởng và luôn phải đề phòng 2 mẹ con nhà kia đến phát điên rồi, mình cần phải có bạn ở đây...

- Hoàng hậu, chúng ta...

- Chúng ta làm hảo huynh đệ, được không?

Tôi lại dùng chiêu ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn.

-Tất nhiên rồi. Thần rất vinh hạnh khi nhận được lời đề nghị này.

- Con gà ngon quá vẫn chưa xé ra?

- Để thần xé ra cho người ăn nhé...

Tướng quân đưa tay đỡ lấy con gà tôi liền gạt phắt ngang. Con gà này sao làm khó được tôi...

- Không cần đâu... Để ta.

Như một thói quen tôi xé tẹt con gà làm hai, bẻ một cái đùi đưa cho tướng quần còn một cái tôi cạp.

Tướng quân đỡ lấy với gương mặt ngờ ngệch. Ôi chết rồi... mình... mình quên mất giờ đây mình đã là hoàng hậu của một nước... hắn có đi tố cáo mình với 2 mẹ con nhà đó không ???

- Taaa... Tướng quân cầm giúp ta... ta xé gà nhé...

- Ta vốn xuất thân thấp kém... lúc nhỏ hay ăn như vầy... người đừng mách lại với Bệ Hạ hay Thái Hậu được không?

Tôi nhìn tướng quân bằng ánh mắt long lanh khẩn khoản. Người cũng lịch thiệp, tử tế nếu mình xin xỏ chắc chắn hắn sẽ không đi mách lẻo đâu.

- Ta...ta cũng ăn như người đây...

Nói xong tướng quân liền đưa đùi gà lên miệng cạp lấy cạp để...

- Hoàng Hậu đừng lo không lẽ ta lại vạch áo mình cho thiên hạ xem!

Tướng quân cũng dễ thương đấy chứ, là người có thể kết giao, tôi thầm nghĩ.

Tôi đưa ngón tay út ra trước mặt hắn

- Móc nghéo nhé, bí mật của chúng ta...

Anh ta hình như không biết tôi làm gì lại dùng cái mặt thộn ra ấy trân trối nhìn tôi. Thấy vậy tôi nắm tay hắn chỉ hắn móc vào tay tôi.

- Đây là một cách mà người dân gian giữ lời hứa với nhau... tướng quân mà nói ra là bị phạm quy đấy nhé...

Tôi hấy hấy mắt ra vẻ thần bí

- Vậy nếu ta nói ra thì có bị gì không?

- Không... nhưng lương tâm cắn rứt và đương nhiên ta cũng sẽ giận người haha

Ôi tướng quân một nước lại ở đây học trò trẻ con giữ lời hứa với tôi về nhà kể cho mọi người nghe chắc chẳng ai tin.

- Ta có chuyện muốn hỏi!

- Hử?

- Tại sao nương nương lại giúp tên nhóc đó, người quen hắn sao?

- Đó là lần đầu ta gặp cậu bé?

- Vậy tại sao lại...

- Chỉ vì một quả đào mà mất đi cánh tay Tướng Quân người có thấy thật quá uất ức không?

- Người có nghĩ cuộc sống của cậu ta sẽ khó khăn thế nào về sau không??? Trong khi cha mẹ sinh ra vốn dĩ lành lặn...

- Người thật sự không giống như những vương phi khác...

- Trông ta kém sang lắm sao???

- Không... ý ta không phải như vậy.

Chắc chắn ý ngươi là vậy rồi. Ta cạp đùi gà ăn nói bổ bả... Thôi kệ, không quan tâm, sớm muộn gì thế giới hiện đại của ta cũng đến đây đưa ta về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro