KẾT HÔN THẬT SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẳng đi 1 tuần sau đó tôi chẳng dòm ngó gì đến cái game tào lao cứ thích đưa cuộc sống của tôi đến tận cùng đáy xã hội. Mỗi ngày với tôi lại trở nên nhạt nhẽo như cũ.

Tranh thủ nhiều thời gian rảnh rỗi tôi quyết định xem bộ phim hàn quốc Moon Lover - Người Tình Ánh Trăng đang rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Bộ phim kể về một cô gái xuyên không về thời xưa được các hoàng tử yêu thương, Hoàng tử nào cũng đẹp như hoa làm tôi mê mệt. Đặc biệt là tính ngang tàng cùng sự men lỳ của tứ hoàng tử Lee Jun Ki làm tôi như phát điên lên được. Mấy tập gần cuối phim tôi khóc như mưa, hết phim rồi mà cứ lưu luyến mãi.

Tự nhiên cũng muốn được như cô nàng nữ chính "Soo à" trong phim. Aigoo, mình có thể mà, cái app đó mình vẫn chưa xóa, để xem về thời xa xưa coi hoàng tử có đẹp được vậy không chứ nghe đồn là mắt hí mũi tẹt rất xấu xí.

Xem nào chọn mốc 1234, số tăng tiến may mắn nhé.

"Phốc"

Woa, mình đang ở đâu đây, đường phố thật tấp nập. Mặc đồ như vầy hẳn không phải nước Việt Nam thân yêu của mình rồi...

- Cô ơi cho cháu hỏi đây là nước nào vậy?

- Đây là Mông Cổ.

Một thiếm qua đường cho tôi biết tôi đang ở đất nước vô cùng dũng mãnh thời bấy giờ.

À thì ra tiền kiếp của mình là người Mông Cổ... đất nước đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó... hèn chi mặc đồ tua rua đầu tóc lủng lẳng thế này, cũng dễ thương đấy!

- Sao đông người ngoài đường thế ạ ?

- Cô nương không biết hôm nay Bệ Hạ Oát Khoát Đài thắng trận trở về hay sao?... Người đúng là tướng mạo văn võ song toàn...

Thím ấy chưa kịp nói hết câu thì tiếng khua chiên đã vang dội, lính tráng dẹp đường và hô hoan:

- Bệ hạ khải hoàn trở về, bệ hạ khải hoàn trở về...

Đùng đùng đoàng đoàng tiếng pháo hoa vang rộp cả góc trời.

- Ôi ôi người tới rồi kìa...mau mau quỳ xuống.

- BỆ HẠ VẠN PHÚCCCCC... VẠN VẠN PHÚCCC...

Woa... ấn tượng thật đấy mình phải liếc nhìn cho được dung nhan người này rồi nhanh nhanh quay về, mình chỉ có 30 phút thôi...

"Bốppp"

- Ái... cái ông chú kia sao đạp lên đầu tôi...

Đang ngẩng mặt lên tính liếc nhìn Bệ Hạ thì nguyên một ông chú mập mặc đồ đen đeo khẩu trang đen dẫm lên đầu tôi, chắc đang tính phi thân như trong phim, mập như ông ta thì bay đi đâu...

Phản xạ tự nhiên tôi nấm cái dò của ổng lại ổng té đập mặt...

Áaaaa... Ông chú mập đúng là có sức mạnh, ổng nấm đầu tôi quăng luôn ra ngoài...

"Phụppp..."

Ái cái cái gì vậy... máu trời ơi máu mình mình bị bị trúng tên sao...? Rồi tôi ngất đi từ từ, mơ hồ nghe mọi người hô hoan "hộ giá, hộ giá bảo vệ Bệ Hạ"...

-----

Ôi mình đang ở đâu đây... đau nhức quá...

- Bẩm Bệ Hạ, cô gái đỡ mũi tên cho người vẫn chưa tỉnh lại...

- Tôi đã tỉnh rồi này...

Tôi lên tiếng nhưng chắc lời nói quá nhỏ nên không ai nghe thấy.

- Ta muốn vào xem cô ấy thế nào.

- Cô gái này có phải rất nghèo khổ và bươn trải không, nhìn cô ấy thật khắc khổ.

- Thần nghe nói cô gái này vốn mồ côi từ bé không người thân thích, là trời sinh trời nuôi nên nhìn cô ta có phần đen đúa, có vẻ bẩn bẩn...

Dám bảo tôi như vậy à có đúng là vua chúa, có đúng là bác sĩ không chứ...

- Bệ Hạ có trong đó không?

- Bẩm Thái Hậu Bệ Hạ đang bên trong với ngự y.

Woa Thái Hậu ư, lúc nãy vẫn chưa thấy được mặt tên vua đó giờ lại có cả cơ hội diện kiến Thái Hậu cơ đấy. Tôi hí hí mắt thì chỉ thấy họ đang quay lưng về phía mình chẳng nhìn được gì.

- Người đã về sao không đến chào ta một tiếng chứ Bệ Hạ, nghe nói người gặp thích khách, có bị thương hay không?

- May mắn thay, nhi thần được cô gái này đỡ mũi tên nếu không chắc người nằm đây chính là ta.

Mình đỡ tên cho vua ư... ôi có khi nào lại được ghi vào lịch sử hì hì...

- Bệ Hạ không sao là tốt rồi nhưng thiết nghĩ người phải lập phi để hoàng cung có người nối dõi, nhở trên chiến trường người có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với tổ tiên, với phụ hoàng của người đây???

- Bây giờ nhi thần vẫn chưa muốn chuyện đó, xin người hãy cho ta thời gian để tìm người tâm đầu ý hợp.

- Người có biết mình đã bao nhiêu tuổi hay không? Ta đã hối thúc người bao nhiêu năm rồi. Ta không cần người phù hợp với Bệ Hạ chỉ cần người đồng ý lập Hoàng Hậu để hạ sinh Thái Tử, sau này người có thể lập phi tần.

- Nếu ta không yêu thương làm sao lập Hậu, như vậy không phải là làm khổ cả ta và nàng ấy hay sao. Còn nếu ai cũng được như lời Mẫu Hậu thì cô gái này sẽ làm Hậu của ta.

Trời đất "Cô gái này" là đang nói mình... đang nói lập mình làm Hoàng Hậu hay sao...

- Bệ Hạ, ta đã chọn cho người những nàng công chúa xinh đẹp như hoa tại sao người cứ thích chống đối ta.

- Ta mang ơn cứu mạng của nàng nếu Mẫu Hậu không đồng ý thì ta sẽ không lập Hậu.

- Được thôi... Người đã ngang ngược như thế thì hãy đưa cô ta lên làm Hoàng Hậu đi... 3 ngày sau hôn lễ sẽ cử hành... Tất cả là do Bệ Hạ ép ta sau này người đừng oán trách.

Dứt lời Thái Hậu liền ngoảnh mặt quay đi:

- Về cung chuẩn bị hôn sự cho Hoàng Thượng.

- Tại sao phải oán trách ta sẽ sống hạnh phúc bên nàng cho người xem Mẫu Hậu.

Hoàng Thượng nói với theo xong cũng bước ra đi một mạch.

Ôi ôi... mình sẽ cưới ông vua đó sao, người mà mình thậm chí chưa nhìn thấy mặt... về thôi về với thế giới của mình ngay.

"Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp" 5 phút...10 phút... sao chưa về vầy nè

"Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp"... 5 phút... 10 phút...Sao vậy chứ bị gì rồi ???

"Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp" tôi bắt đầu run rẩy, trời ơi có phải mình đi lố 30 phút nên bị nhốt ở đây luôn rồi không???

Không không thể nào như vậy được... cha ơi mẹ ơi cứu con với con lỡ chơi ngu rồi huhuhu...

Rồi tôi lại ngất đi có lẽ do vết thương bị cung bắn và cú sốc không thể về nhà...

"Tỉnh rồi... tỉnh rồi" tôi mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình, từ từ mở mắt ra thấy một cô gái chắc là cung nữ.

- Tiểu thư cô tỉnh rồi à Thái Hậu muốn gặp cô.

- Tháiii... Thái Hậu gặp tôi à?

- Đúng vậy... mau đi theo thần tắm rửa trang điểm lại để diện kiến Thái Hậu.

Rất nhiều cung nữ xuất hiện dẫn tôi đi tắm họ định tắm cho tôi nhưng tôi bảo họ ra ngoài rồi tự tắm.

- Tôi xong rồi !!!

Vừa dứt lời vài cô cung nữ vào dắt tôi đi tiếp, thôi thì thuận theo ý trời tôi tạm thời hoà nhập với triều đại này mong là cái ứng dụng đó mau mau phát hiện ra sự cố là tôi hix.

- Để thần trang điểm lại cho tiểu thư... mời người theo thần.

- Cô có biết Thái Hậu gặp tôi có việc gì không?

- Còn việc gì nữa, chẳng phải tiểu thư vừa được Hoàng Thượng chọn làm Hoàng Hậu hay sao?

- Tiểu thư thật sự rất may mắn, Bệ Hạ là người văn võ song toàn lại còn vô cùng đẹp trai...

Ôi Chúa ơi! Hai mẹ con nhà này cãi nhau xong làm thiệt sao???

- Nhưng lúc nãy là họ chỉ nói lẫy nhau thôi chứ không phải vậy đâu, thân phận tôi thấp kém thế này cơ mà.

- Vua không nói đùa được đâu. Bệ Hạ năm nay đã 25 tuổi rồi, nếu Thái Hậu ngăn cản người lập Hậu nữa thì không biết đến bao giờ Hoàng Cung mới có Thái Tử.
-----
Tại THÁI THỤC ĐIỆN (cung điện Thái Hậu)

- Người đến rồi à, ngồi xuống đi !!!

Ôi đó là Thái Hậu sao, trẻ trung và xinh đẹp quá. Người chắc tầm 40 tuổi mà thôi. Một gương mặt trái xoan vô cùng thanh tú, làn da trắng ngần hồng hào, ở tuổi này mà không có dấu hiệu lão hoá, môi thì mọng đỏ, mắt sắc sảo, khí sắc toát ra vô cùng mạnh mẽ khiến người khác phải e dè. Có vẻ là một người dữ dằn nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy sâu bên trong là chất chứa nhiều nỗi buồn, nhiều tâm sự và đang muốn dùng vẻ ngoài đó để che dấu nó đi.

- Thái Hậu gọi tôi đến đây có chuyện gì không ạ ?

- Ta không hài lòng về ngươi một chút nào cả. So với những cô gái ta chọn cho Bệ Hạ ngươi kém xa họ về mọi mặt.

- Nhưng vì tính ngang bướng Bệ Hạ đã chọn ngươi. Ngay từ nhỏ Bệ Hạ đã không phải là một đứa bé biết nghe lời, nên bất đắc dĩ ta mới đồng ý chấp nhận ngươi mà không phản đối gì.

- Người nhất định phải mau chóng hạ sinh Thái Tử cho ta yên lòng, đó là cách duy nhất để ngươi có được trái tim Bệ Hạ, sự yêu thương của ta và được đứng vững ở chốn Hoàng Cung nhiều đố kỵ này.

- Nhưng... nhưng chuyện đó đâu phải tôi muốn là được đâu với lại tôi cũng đâu có muốn kết hôn với Bệ Hạ, người mà tôi chưa từng gặp mặt bao...

Tôi chưa nói dứt lời Thái Hậu đã ngắt ngang với thái độ vô cùng tức giận.

- Đó là lời mà ngươi có thể nói ra trước mặt ta hay sao con bé ngu ngốc kia...

- Bệ Hạ là phu quân tốt nhất trên thế gian này, tất cả các cô gái đều khát khao người vậy mà một con bé xấc xược chẳng có gì từ ngoại hình đến thân thế như ngươi lại dám xem thường con trai ta???

- Ta có thể chém chết ngươi ngay lập tức đấy, thật là hỗn xược...

Tôi thất kinh hồn vía.

Trời ơi mình làm gì vậy nè thời đó mạng người như cỏ rác không khéo mình chết mất xác ở đây thôi.

- Xin... xin Thái Hậu bớt giận tôi...

- Tôi chẳng qua vì quá vui mừng nên mới nói ra những lời nhảm nhí đó, người... người đừng để trong lòng.

- Ta biết ngươi là trẻ mồ côi không biết phép tắc, điều đó làm ta vô cùng đau khổ để phải chấp nhận ngươi.

- Nhưng việc cấp bách bây giờ là hạ sinh Thái Tử nên ta sẽ dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để xem người là Hoàng Hậu.

- Chính ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi khôn ngoan hơn.

- Cầm lấy cái này, đêm tân hôn bỏ nó vào rượu hợp cẩn của Bệ Hạ.

- Đây là gì vậy ạ, tôi chưa từng thấy qua bao giờ...

- Ngươi nghĩ Bệ Hạ đồng ý lập Hậu thì có nghĩa ngươi thật sự trở thành Hoàng Hậu hay sao, thật là ngu dốt.

- Hãy trở về cung chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mai, nhớ làm theo lời căn dặn của ta, ta sẽ giúp người thật sự là Hoàng Hậu, mau chóng mang long thai.

- Dạ, Tôi biết rồi.

Nơi này thật đáng sợ, làm ơn cho tôi về nhà đi...

-----

Sáng hôm sau,

Benggggg

- Tiểu thư người hãy thức dậy chuẩn bị cho đại hôn.

Có khoảng 5 cung nữ xúm lại kéo tôi ra khỏi chăn. Đưa tôi đi tắm rượu, là rượu thật đó nồng nặc mùi luôn tôi vốn kỵ rượu nên thấy buồn nôn mà phải ngâm đến 1 canh giờ để tẩy rửa trần tục.

Tiếp đến họ lôi tôi sang bồn hoa hồng ngăm trong đó thêm nửa canh giờ nữa, làm như tôi là mắm đem ủ hết chỗ này tới chỗ kia. Nhìn mấy cánh hoa hồng đỏ rải đầy bồn đẹp thật đấy nhưng người tôi thấy châm chích ngưa ngứa sao ấy.

Xong xuôi họ không cho tôi tắm lại nước sạch mà bắt mặc ngay cái bộ đồ quốc hôn cồng kềnh vừa ngứa, vừa nặng. Nhưng nói chung bộ đồ này đẹp và quyền quý lắm, tôi rất thích cứ ra soi gương mãi.

Đó là một chiếc váy màu đỏ, gồm có 3 lớp. Lớp đầu là một chiếc váy 2 dây xoè dài bằng voan lụa vô cùng thướt tha, chấm điểm rất nhiều chuỗi ngọc và kim sa, lấp lánh, lấp lánh. Lớp thứ 2 là một chiếc áo dài như các bạn hay thấy trong mấy phim kiếm hiệp, cung nữ mặc vào cho tôi rồi dùng dây thắt ngang eo, nó cũng được làm bằng lụa nhưng dày hơn lớp ở trong một chút, rất dài. Lớp ngoài cùng là chiếc áo tương tự cái thứ 2 nhưng được làm bằng vải lụa dày, rất dày nhưng mềm như nhung, sờ vào mát lạnh, được viền lông trắng, xung quanh thêu rất nhiều hoa văn về hình ảnh mô phỏng con người đang lao động. Khoác lớp áo cuối cùng này vào, tôi được thắt thêm một sợi dây, sợi dây này treo những mảnh đồng và lông chim thật dễ thương.

Sau đó, cung nữ đội cho tôi một chiếc mũ lông màu trắng đỏ được trang trí bằng những mảnh đồng và hoa văn treo tòng teng rất đẹp, nhìn tương tự như mũ Hàm Hương.

"LỄ TẨY RỬA ĐÃ XONG"

Bengggggg

Thái Giám lớn giọng tuyên bố sau đó gõ chiêng.

Lúc này, Bệ Hạ - người cùng tôi kết hôn mà tôi chưa từng thấy mặt từ ngoài bước vào. Đây quả là một điều hoang đường dù đang thật sự xảy ra tôi cũng không dám tin là thật.

Từ xa anh ta trông khá cao, từng bước chân dài vô cùng chắc chắn. Khoác lên người bộ y phục đỏ chè, có phần đồ sộ, đội mão vương đính đá lấp lánh trông thật khí chất, chẳng khác nào những Vị Thần Hy Lạp.

Bước cuối cùng anh ta đứng trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt ấy một màu vô cùng sắc lạnh, cơ thể toát ra một luồng khí khiến tôi cảm thấy rét buốt. Cảm giác  có một chút sợ hãi nhưng không thể phủ nhận anh ta quả là một vị Vua đẹp trai, vẻ đẹp của sự can trường, mạnh mẽ...

Anh ta chìa tay ra, không nói, không cười, thật sự là có một chút bất lịch sự đấy nhưng thôi tôi là người được giáo dục đàng hoàng nên đưa tay ra, anh ta nắm lấy tay tôi, dìu tôi đứng lên. Chúng tôi tay trong tay đi khắp điện thờ bái lạy và ra mắt các quan viên đại thần.

"NGHI LỄ PHONG HẬU ĐÃ XONG"

Benggggggg

Thái Giám lớn giọng, tiếp tục đánh chiêng báo hiệu giây phút này chúng tôi đã chính thức là vợ chồng.

Cung nữ đưa tôi đến phòng tân hôn. Còn Bệ Hạ vẫn ở lại dùng yến tiệc.

Tôi bước chân vào căn phòng xa lạ, khép cửa lại, một màu đỏ của hỉ sự ập vào mắt nhưng trong lòng lại nhiều cảm xúc hỗn độn, chẳng thể vui. Khắp phòng được trang trí bằng những mảnh vải lụa và quả cầu đỏ. Ở giữa là một chiếc bàn tròn lót bởi miếng khăn cũng màu đỏ, trên đó là một bình rượu, 2 cái ly, một vài món ăn, một bình hoa trang trí, nhìn chung khá hợp mắt nhưng làm gì còn tâm trạng để thưởng thức, tôi đang không biết đêm nay sẽ ra sao, hy vọng được bình an vô sự, hắn ta không phải là một kẻ háo sắc...

Cả ngày rồi thật mệt, tôi ăn một chút gì đó, sáng giờ đã có gì bỏ bụng đâu. Xong tháo chiếc mão ra leo lên giường nằm cho đỡ đau lưng.

Màng đêm buông xuống tâm trạng tôi cũng theo đó trùng xuống. Tôi nhớ nhà quá, mẹ ơi, cha ơi mọi người đang làm gì, có nhớ con không??? Hôm nay con lấy chồng, một người xa lạ lại không hề thương con... Con đang ở một nơi không thuộc về con, con cũng không biết mình nên làm gì nữa...

Rồi tôi lại nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, tôi cũng biết Bệ Hạ chẳng hề yêu thích tôi, tôi cũng vậy nhưng thái độ quá lạnh lùng kia khiến tôi có một chút buồn, cảm thấy cô quạnh và đơn độc ghê gớm. Nhưng như vậy càng tốt, tôi phải tránh xa anh ta ra, càng xa càng tốt, tôi cần phải bảo vệ bản thân mình cho đến khi trở về lại thế giới của tôi.

Nằm một mình say ngủ lúc nào không hay. Đang mê man thì có người bước vào tôi biết đó là Bệ Hạ nên giả vờ ngủ tiếp.

- Hôm nay trông nàng có vẻ xinh đẹp đấy...

- Xin lỗi vì đã mang nàng ra làm vật thế thân cho nàng ấy... về sau chắc sẽ khiến nàng phải chịu nhiều ấm ức rồi...

Anh ta ngập ngừng... Nghe những lời này tôi cũng có một chút suy nghĩ tốt về anh ta, dù sao cũng nói được lời xin lỗi vì đã mang tôi ra làm trò đùa thì cũng không phải là một kẻ vô lương tâm.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

Một tên Thái Giám lách người qua khe cửa nhưng chỉ đứng ở đó không bước vào trong.

- Bẩm Bệ Hạ người có thể ra ngoài thần có việc bẩm báo.

- Ngươi cứ nói ở đây, Hoàng Hậu đang ngủ say...

- Nhưng... đó là chuyện liên quan đến người... người đó...

Bệ Hạ bước ra, cùng tên Thái Giám đi ra ngoài, khép cửa lại.

- Thần biết điều này sẽ làm Bệ Hạ khó xử....

- Nhưng mà, nhưng mà... Châu Sa tiểu thư nhờ thần nhắn với người là tiểu thư đợi Bệ Hạ ở chỗ cũ không gặp không về...

Dưới màng đêm tĩnh mịch, không một âm thanh, tôi nghe rõ rành rạnh từng lời của Thái Giám dù cho hắn đã cố tình nói rất nhỏ.  Sau đó Bệ Hạ không nói gì nhưng qua khung cửa sổ tôi thấy bóng dáng khoát tay ra hiệu cho Thái Giám lui, rồi hắn ta cũng bước đi.

Châu Sa là ai có phải người tình của tên Vua kia không. Nếu vậy tại sao họ lại không cưới nhau??? Hà cớ gì phải cưới mình ??? làm vậy có phải cả 3 người đều khó xử ??? Chắc chắn anh ta sẽ đi gặp cô gái đó, mình nhất định phải đi theo xem tại sao.

Tôi lồm cồm ngồi dậy rón rén đuổi theo Bệ Hạ nhưng vừa bước ra ngoài đã chẳng thấy người đâu. Tôi cũng không muốn quay về phòng, quyết định đi dạo xung quanh, hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp nhưng sao trăng buồn thế, có phải mày buồn cho tao không trăng ???

Đi được một lúc tôi dừng lại vì thấy bóng người, chính là Bệ Hạ, còn cô gái kia chắc hẳn là người tình của anh ta. Thế là tôi núp sau bụi cây, vểnh tai lên nghe lén họ.

- Bệ Hạ người đến rồi, ta cứ ngỡ mình đã đợi hư vô, cứ nghĩ chắc chắn người sẽ không đến nhưng vẫn muốn thử vận may một lần...

- Nàng giận ta à ???

- Thần thiếp có lý do gì để hờn trách người chứ, chúng ta thành ra như vầy không phải tất cả là do ta đánh mất người hay sao...

Cô gái này xinh đẹp đấy nhưng thật lòng mà nói thì quả là một con hồ ly tinh không hơn, không kém. Giả như người kết tóc se duyên cùng Bệ Hạ không phải tôi mà là một cô tiểu thư hay công chúa nào đó, một cô gái xem trọng cuộc hôn nhân này, xem tên Vua kia là bóng cây cổ thụ cả đời dựa dẫm thì thật tội nghiệp, trong đêm tân hôn lại bị phản bội...

Cũng may đó là tôi, tôi chỉ xem đây là một màn kịch, một trò chơi rồi tôi cũng sẽ trở về nhà.

Sau lời nói của Châu Sa, Bệ Hạ im lặng, cô ấy lại tiếp tục:

- Chàng đã không đợi nỗi ta, đã không đợi ngày con tim ta thuộc về chàng như chàng đã nói...

- Ta... trong lòng ta chỉ có nàng...

Thì ra đáp án là đây, tên Vua kia yêu cô gái này nhưng cô ta không đáp lại cũng chẳng muốn buông, liên tục rắc thính khiến hắn không chịu cưới ai cứ chờ đợi mãi và cuối cùng mang mình ra làm vật thế thân.

- Tuy chưa từng gặp mặt nhưng nghe phụ thân của thần thiếp nói cô ta thật sự xấu xí, so với thần thiếp không bằng một gốc, lại chẳng được học hành, vô phép tắc, thân thế cũng không có... Bệ Hạ tại sao chàng lại cưới cô ta...

OMG thật sự là tức chết tôi rồi, xin lỗi nhưng với cái nhân cách hồ ly tinh thì em gái tuesday à, em mới là người không có cửa xách dép cho chị đấy... Gương mặt đẹp đẽ nhưng miệng thì toàn thốt ra rắn rết. Đấng Quân Vương à, vì sao anh lại mê muội cô ta đến vậy???

- Thần thiếp thật sự đau lòng, tại sao người lại tàn nhẫn với ta như vậy???

- Vì chàng kết hôn mà ta đã... đã không buồn ăn uống mấy ngày nay...

Quả là điêu luyện. Đây chính là chiêu dụ dỗ đàn ông bất bại của hồ ly tinh trong truyền thuyết sao???

- Nàng đừng đày đọa bản thân như thế, ta sẽ rất đau lòng...

Ôi không nuốt nổi đoạn cẩu lương này rồi, mình nên quay về thì hơn.

Tôi đứng lên nhưng ngồi lâu quá tê chân rồi nên ở lại thêm một lúc.

Cô tiểu thư danh giá kia giờ đây đã sà hẳn vào lòng Bệ Hạ, thật chướng mắt, hắn ôm lấy cô ta vỗ về.

- Sở dĩ ta chọn cô gái này thay vì các công chúa khác đều có lý do.

- Nếu ta lập cô gái mà Thái Hậu chọn việc quay đầu lại nhìn nàng cũng là khó khăn bởi vì họ đều là người có vị thế...

- Còn Can Can, nàng ta đơn thuần chỉ là một cô gái không có thân thế. Nếu một ngày nào đó, nàng ngã lòng với ta, ta sẽ bù đắp cho Can Can để nàng vào thay thế vị trí của nàng ta bây giờ mà không ai dám phản kháng ta phế hậu.

- Bệ Hạ..... ta tin chàng!!!

Khốn nạnnnn! thì ra hắn ta đã lập sẵn mưu và xem mình là nước cờ tử, hahaa. Để xem ván cờ này ai chết trước, Can Can ta quyết liều mạng với 2 ngươi.

Chân hết tê tôi lập tức đi về không muốn nghe thêm gì nữa.

Tôi trở về phòng thức trắng đêm nhớ mẹ cha điên lên được, ở đây chỉ có một mình mà phải chịu quá nhiều ấm ức, bực tức, tôi phải sống tiếp sao đây cho vừa lòng bọn họ mà không phải vừa lòng tôi trước đã.
-----

SÁNG HÔM SAU

- Hoàng Hậu, Hoàng Hậu à!

Oáp... mình ngủ thiếp đi à ?

- Sáng rồi ư?

- Dạ người mau chuẩn bị đến thỉnh an Thái Hậu

Đêm qua mệt quá ngủ lúc nào không hay thức dậy thật uể oải. Tôi vung vai chợt sực nhớ đêm qua là đêm tân hôn, tôi vội vàng kiểm tra lại y phục, vẫn còn nguyên vẹn, tôi thở phào, may quá vẫn bình an.

-----
THÁI THỤC ĐIỆN

Vừa đến cửa Điện Thái Thục thì tên Hoàng Thượng kia cũng lù lù xuất hiện song song bước bên tôi đi vào trong.

Thái Hậu đã ngồi chễm chệ bên trên, tôi bắt trước hắn quỳ xuống lấy mấy chung rượu được chuẩn bị sẵn dâng lên người.

- Nhi thần thỉnh an Thái Hậu.

- Nhi thần thỉnh an Thái Hậu

Tôi cũng lẩm bẩm theo.

- Được rồi đứng lên đi Bệ Hạ, Hoàng Hậu.

- Ta chúc Hoàng Hậu sớm sinh Thái Tử cho Bệ Hạ.

Xong các nghi lễ Hoàng Thượng xin về trước để giải quyết việc triều chính, tôi cũng lẽo đẽo xin về theo thì Thái Hậu bảo ở lại tâm sự với người, tham quan điện Thái Thục của người.

Trời ơi tôi chỉ muốn ở một mìnhhhhh.

Vậy là Thái Hậu dẫn tôi đi lòng vòng Thái Thục Điện nhưng chủ ý của người vẫn là la mắng.

- Đêm qua là đêm đầu tiên mà Hoàng Hậu đã không giữ chân được Bệ Hạ, người có biết bọn nô tì bàn ra tán vào thế nào không?

- Rồi sẽ đến tai các quan viên, họ sẽ xem thường Hoàng Thất, người thật khiến ta thất vọng đấy !

- Nhưng Bệ Hạ không đến thì ta làm sao đây ??? Chẳng lẽ đêm tân hôn mà tân nương phải chạy đi tìm tân lang cầu xin anh ta bên cạnh mình, xin người hãy hiểu cho nỗi khổ của ta.

- Ngươi còn cãi bướng à.

Thái Hậu lớn giọng, tỏ thái độ tức giận nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt người tôi lại cảm thấy tràn đầy sự cảm thông, thương xót...

- Nhi thần không dám xin...xin người bớt giận.

- Ngươi có biết đêm qua Bệ Hạ đi đâu không?

Thái Hậu mắt nhắm nghiền có vẻ nhiều suy tư, tâm thế đã bình ổn trở lại.

- Dạ không ạ...

Tốt nhất tôi vẫn nên im lặng.

- Hãy cố gắng chịu đựng, ta sẽ giúp ngươi mau chóng sinh Thái Tử.

"Muốn ta sinh con cho hắn ư không bao giờờờ..." Tôi thầm nghỉ nhưng miệng vẫn phải dạ vâng.

- Thần thiếp cảm ơn sự yêu thương của Thái Hậu.

- Người cũng đã mệt rồi hãy về nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ...

Ôi thoát nạn rồi, tôi vội vàng từ giã Thái Hậu rời Thái Thục Điện về cung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro