CÁI GAME KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ đang cầm điện thoại làm anh hùng bàn phím, kết thúc trận chiến bình luận của tôi được like quá nhiều, tôi hả dạ ghê lắm. Định tắt điện thoại đi ngủ thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Có một tin quảng cáo trên facebook về một game mới, đọc là thấy đúng với tâm trạng của tôi "Who are you in the world???", Trời ơi sao mà bỏ qua được sự đồng điệu này chứ !!! Tôi rất muốn biết lý do tồn tại của mình trên trái đất là để làm gì đây.

Không chần chờ tôi down ngay cái app đó về máy trải nghiệm liền. Cái app tốn khá nhiều dung lượng, với cái điện thoại cùi bắp cà tưng cà giật tôi phải xóa hết trơn mấy cái game yêu thích để down được nó về, chỉ là bản thử nghiệm mà tốn dung lượng đến vậy.

Down về thành công tôi nhanh chóng mở ra, dòng đầu tiên hiện lên là:

"Chào các bạn, đây là game xuyên không đầu tiên trên thế giới đang được thử nghiệm, nếu có trục trặc gì xảy ra trong quá trình sử dụng chúng tôi không chịu trách nhiệm, hãy cân nhắc kỹ trước khi chơi."

"Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra!"

Đọc xong tôi nghĩ ngay đến cỗ máy thời gian, cánh cửa thần kì trong truyện đôrêmon, trời ơi con người ta bây giờ tiến bộ đến vậy sao xuyên không được luôn rồi à!!!

Tôi thì tuyệt đối tin tưởng vào loài người, có quá nhiều phát minh độc đáo mà con người đã làm ra như tivi, điện thoại, mạng internet,... Không cần phải suy nghĩ trục trặc đó là gì tôi kéo tiếp qua phần giới thiệu game:

"Phần mềm sẽ giúp bạn đi đến tương lai hoặc quay về quá khứ, bạn sẽ là hiện thân của chính mình trong tiền kiếp hay trong tương lai, bạn đã sẵn sàng khám phá bản thân chưa ?"

Sẵn sàng, tôi sẵn sàng !!!

Ôi hấp dẫn quá mức mong đợi rồi, không ngờ mình vẫn còn sống được đến ngày Trái Đất hiện đại đến thế này cơ đấy, cảm ơn Phật Tổ !

Tôi kéo tiếp qua cách sử dụng:

"Bạn hãy điền đầy đủ chính xác thông tin của mình vào đây để định vị vị trí của bạn trên dòng thời gian bao gồm: họ và tên, số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ!"

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu tôi bấm ok.

"Chúc mừng bạn đã định vị thành công vị trí của mình trên dòng xuyên không gian và thời gian!"

Tiếp theo là thiết lập mật khẩu. Hừmmm lấy mật khẩu thường ngày mình hay dùng để dễ nhớ, tôi nhanh nhảu đọc mật khẩu "Can Can xinh đẹp".

"Chúc mừng bạn đã tạo thành công tài khoản, hãy chọn thời gian bạn muốn đến và chạm ngón cái vào chấm đỏ trên màn hình để xác nhận vân tay bạn sẽ biết được mình là ai trên cuộc đời này ngay."

"Khi muốn trở về hiện tại bạn chỉ cần nhẩm mật khẩu 3 lần, lưu ý: vì là bản thử nghiệm nên bạn chỉ xuyên không được 30 phút, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ ! :)"

Phần sau này chỉ kể về những lần xuyên không nhàm chán của tôi, nếu muốn đọc nhanh thì bạn bấm qua chương tiếp nhé, còn nếu muốn biết nó nhạt toẹt đến mức nào thì chúng ta cùng nhau phiêu lưu thôi, năm 3000 thẳng tiến ->>>

Hừmm bây giờ mình sẽ đến tương lai 1000 năm sau thử coi mình là ai, có khi là bà giám đốc, chủ tịch gì gì đó hí hí hí. Tôi chọn mốc năm 3000 chạm ngón cái vào chấm đỏ với tinh thần hết sức lạc quan.

5s sau "phốc".

Woa, đẹp quá đi, thật không ngờ 1000 năm tiếp theo cơ ngơi của mình lại hoành tráng đến vậy hí hí hí. Căn nhà rộng lớn quá, tôi đi lòng vòng tham quan, nội thất sang trọng ghê luôn, đến cột nhà còn được mạ vàng, nhiều vật dụng thậm chí còn đính kim cương, sáng loáng.

Còn những người này chắc là người làm của nhà mình, người đang nấu cơm, người đang lau cầu thang, người đang rửa chén, người ủi quần áo, người thì tưới cây ngoài vườn, sướng quá mình giàu quá, tự nhiên thấy yêu đời quá đi thôi.

"Píp píp" ủa tiếng gì vậy ta, sao tự dưng mấy người kia đứng im bất động vậy.

Một cô tuổi trạc 50 đang đứng trên cầu thang bỗng dưng ngã gục xuống, tôi hốt hoảng chạy đến lay mạnh tay.

- Cô ơi, cô sao thế, cô bị tai biến sao, nhồi máu cơ tim, bệnh tim bẩm sinh sao??? cô ơi!!!

Nhưng cô ấy vẫn nằm im bất động.

Bất lực tôi quay lại thì thấy một ông chú đang ngủ trên sofa, tay còn ôm cái khăn chắc là lau chùi rồi ngủ quên đây mà. Tôi vội vàng đến cầu cứu:

- Chú ơi cô đó bị sao rồi, làm ơn giúp với chú ơi.

Tôi lay lay thì không hiểu sao chú ấy cũng từ sofa lăn đùng xuống nền nhà, nằm đó bất tỉnh.

Trời ơi chuyện gì vậy nè, tôi la toáng lên:

- Cứu vớiiii, cứu người vớiiiiii, có ai khôngggg???

Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trên lầu bước xuống:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

- Cô ơi, mấy mấy người này bị trúng gió hay gì rồi, bỗng dưng lại ngất xỉu hết rồi, cứu cứu với...

- Vú bị điên à, đó là người máy mà, hết pin thì nó nghĩ hoạt động chứ trúng gió gì? Còn không mau mau đi nạp năng lượng cho tụi nó, để trễ nải việc nhà tôi trừ lương vú đó. Quản lý tốt chúng thôi mà Vú cũng không làm xong à, chút nữa tôi có chuyến du lịch sang mặt trăng 1 tuần, về đến nhà mà mọi việc bù lu bù loa thì Vú chuẩn bị thất nghiệp tiếp là vừa, tạm biệt!

Nói xong người phụ nữ quay ngoắt lên trên lầu, tiếng dép lẹp xẹp kéo lê xong đến tiếng đóng cửa rầm.

Cứ nghĩ mình là chủ thì ra chỉ là Vú nuôi của mấy con người máy, sau 1000 năm mà Ông Giời vẫn chưa thương được mình. Haizzz thôi về hiện tại cho nó lành.

"Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp"

5s sau "Phốc".

Ôi được về nhà rồi.

3h sáng rồi à, ngủ thôi.

Hôm sau đi học, tôi vội vàng sà vào ngồi kế con nhỏ quen thân nhất lớp.

- Ê bà, có chơi cái game "Who are you in the world" bản thử nghiệm chưa, vui hết sảy...

- Game gì ngộ vậy bà, lần đầu tiên tôi nghe luôn đó...

- Chắc là bản thử nghiệm nên chưa phổ biến, bà down về chơi thử đi hay lắm, đây nè...

Tôi mở điện thoại lên kéo qua kéo lại kiếm cái game đó mà đâu không thấy.

"Ủa, đâu rồi ta hông lẽ mình xóa..."

Renggggggg...

- Vào lớp rồi bà cất điện thoại vô đi!!!

- Ừhm

Học xong về đến nhà cũng đã 9h30, tôi ăn vội tô hủ tiếu gõ mua ở đầu hẻm rồi leo lên giường nằm. Móc cái điện thoại ra kéo qua kéo lại thì cái game đó vẫn ở đây, chắc tại hồi nãy mình kéo vội nên nhìn không kỹ. Để coi, thêm 1000 năm nữa mình có đc cái gì khá khẩm hơn không, vậy là tôi quyết định thử vận với năm 4000.

"Phốc"

Mình đang ở đâu đây ta...

- Can Can, đến đây phụ mẹ xử lý hết đống rác này đi.

Đó là mẹ mình sau 2000 năm nữa đấy ư, bà ấy thật là xinh đẹp và có nét hiền hậu y như mẹ mình của hiện tại, mẹ mặc nguyên bộ đồ đen như vậy chắc có lẽ cũng là người quyền quý.

Căn nhà này thiết kế ngộ nghĩnh ghê, nhiều mật thất vầy chắc công thiết kế cũng khá mắc đấy, nãy giờ thấy mẹ cứ kéo hết mật thất này tới mật thất kia, nhưng nhìn chung nhà khá đẹp.

- Ủa nhà mình làm gì nhiều rác dữ vậy mẹ?

- Con bị ngáo à ? mình là nhân viên dọn vệ sinh thành phố, đây đâu phải nhà mình đâu, mình ở đậu trong xưởng chứa rác đó chứ !

OMG, số kiếp tôi lận đận mãi như vậy sao??? Mấy cái mật thất kia thì ra là hầm chứa rác đưa vô xử lý.

Thôi không cần 30 phút nhiêu là đủ mình về thôi.

"Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp, Can Can xinh đẹp"

"Phốc"

11h rồi à. Thu hoạch nông trại rồi đi ngủ. Cái app chán phèo, chẳng có gì hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro