Thanh xuân nhạt nhẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên là Can Can năm nay 22 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và chính thức thất nghiệp ở nhà bám váy mẹ.

Xin giới thiệu một chút về cuộc sống của tôi, đó là những điều nhàm chán, đừng ngủ gục khi đọc đấy hoặc bạn hãy chuyển sang chương tiếp theo vì nó cũng không quan trọng lắm ^.^

Bạn bè! Hừm tôi chỉ có vài ba đứa đều là bạn từ nhỏ, bạn trong xóm cùng lớn lên. Tôi luôn là người lắng nghe những chuyện không vui của tụi nó và tư vấn nhiệt tình nhưng khi tôi cần chúng nó lặn mất tâm. Mà thôi có cũng như không vì khi nói chuyện tâm sự thật lòng thì tụi nó lại kể lại với nhau rồi sau đó hả hê cười vào mặt tôi, tôi thật sự cảm thấy cô độc giữa cuộc đời :(

Nếu không có bạn bè thì các bạn nghĩ tôi còn người yêu??? Tôi cũng đang muốn biết tên đó đã trốn chui trốn nhủi ở hành tinh nào mà suốt 22 năm qua tôi không một mảnh tình vắt vai!!!

Ừhm mà tôi ế cũng phải thôi, so với những đứa bạn cùng chăng lứa thì tôi quá lùn, chân chỉ có 1 khúc lại còn mũm mĩm, cũng chẳng gọi là xinh xắn. Ăn nói vô duyên, vụng về, nói chung không có lấy một ưu điểm gì để người khác yêu thích. Nhưng mà tôi lại vô cùng yêu thương bản thân mình, tôi thấy nó thật đáng thương, đáng yêu, nội tâm lương thiện và không làm gì xấu xa, tôi cần bù đắp cho nó nhiều hơn những gì nó không có... :(

Nhưng dù sao thì ông trời cũng còn chút lương tâm, ít ra tôi còn gia đình, về nhà thật sự là bình yên đến lạ. Nếu bạn từng sống xa nhà bạn sẽ hiểu và trân trọng những khoảnh khắc dù là vô cùng bình thường, vô cùng giản đơn như là một bữa cơm rau cá kho quẹt có cha mẹ, có anh chị em cùng nhau nói cười, đó là một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn :)

Trước đây, tôi học đại học xa nhà và sau khi ra trường thì quay về. Nhà tôi đông anh chị em, tôi có 2 chị gái đã lấy chồng và một thằng em trai vừa tốt nghiệp 12 đang đi nghĩa vụ quân sự. Tôi thật sự cảm thấy có nhiều anh chị em là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc dù cho chúng tôi chẳng mấy ưa nhau. Nhưng tình cảm gia đình ruột thịt nó rất đặc biệt.

Bây giờ trong nhà còn tôi, cha và mẹ. Tuy vậy, ngày nào nhà cũng đông vui vì bà nội lên chơi cùng các đồng minh bà tám của bà.

Nói xấu người lớn một chút nhé, bà nội tính tình rất lạ, bà thương ai thì thương tới chân tơ, kẽ tóc, còn ghét ai thì chửi ngay không cần suy xét, không cần chứng kiến chỉ cần bà tưởng tượng ra như vậy là chết với bà. Cha tôi thì là một người vô lý và thường xuyên chống đối bà nội kể cả trước mặt bạn bè bà không nể nang gì ai. Nhìn 2 người hay vài ba câu qua lại không ai nhịn ai chứ tôi thấy tính tình bà và cha y chang nhau, đúng là mẹ con không lẫn vào đâu được. Còn mẹ tôi thì thật sự hiền lành và tốt bụng, sống không sân si với đời.

Nói chung cuộc sống suốt 22 năm qua của tôi không khác gì một cốc nước lọc bị bỏ muối vô, nhạt nhẽo hoặc là sầu bi tráng. Kinh nghiệm sống rút ra được là đời nhàm chán, không có gì vui.

Ngày cứ nhàn nhạt trôi, tôi ở nhà giữ nhà, giặt giũ, rửa chén bát, lâu lâu phụ mẹ nấu ăn, tôi thấy mình thật sự vô dụng quá. Còn các anh các chị cô chú bác hàng xóm cứ bàn ra tán vào cái vụ thất nghiệp, làm tôi càng muốn tự xác đi cho rồi.

Tôi cũng rất muốn đi xin việc nhưng bây giờ người ta đòi hỏi cao lắm, bằng cấp, kinh nghiệm, ngoại hình, không quen biết thì cũng tiền bạc những thứ đó tôi đều không có. Bằng cấp thì có mỗi cái bằng đại học còn mấy cái bằng anh văn, vi tính văn phòng thì chỉ được cơ bản, đọc mấy yêu cầu tuyển dụng họ đòi phải bằng C D E F gì gì đó, nhắc tới lại thấy nhức đầu và thấy tuyệt vọng hơn thôi.

Nhưng rồi tôi cũng phải tiếp tục chặn đường nhạt nhẽo của mình, tôi không thể mãi mãi xài tiền của cha mẹ được. Tôi quyết định xách balo lên đường lên Sài Gòn để học nốt những kiến thức còn thiếu để còn tự kiếm tiền nuôi thân, làm người lớn khổ thế đấy :(
-----
Lên Sài Gòn, chốn phồn hoa đô hội tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn, lạc lỏng hơn, chán đời hơn. Ôi không nghĩ cuộc đời mình lại nhàm chán lâu đến thế, tôi đã than vãn từ đầu đến giờ rồi, các bạn chắc cũng chán tôi lắm nhỉ, sẽ cố gắng kiềm chế hơn ở phía sau :)

Vậy là cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người của tôi diễn ra vẫn vô cùng nhạt nhẽo. Mỗi ngày đi học rồi về nhà, chẳng đi đâu chơi, chẳng quen biết ai, chẳng có bạn bè (tôi học đại học ở Cần Thơ nên chẳng quen người Sài Gòn). Lâu lâu facetime về nhà để cha mẹ an tâm là tôi vẫn còn sống tốt, lên facebook đọc những điều tào lao rồi làm "anh hùng bàn phím" bình thiên hạ.

Mỗi ngày cứ lặng lẽ như thế và dĩ nhiên với một đứa mít ướt hay suy nghĩ, nội tâm phức tạp như tôi thì việc nhớ nhà, nhìn về một tương lai tâm tối như là có khi nào Can Can ế chồng không, lại không kiếm ra tiền thì lại càng ảo não, sợ sệt rồi thút thít khóc là chuyện thường ở phường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro