«Chương 5: 🥃Cởi mở🍒»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chương 5: 🥃Cởi mở🍒】

- "Mình nghĩ việc chờ đợi ai đó chủ động phát tín hiệu, hoặc là kiểu khi biết đối phương có tình cảm, có cảm xúc với mình trước á. Sau đó vì họ theo đuổi mình, thế nên mình mới thử tìm hiểu-phát triển tình cảm với họ. Nó cũng hay. Nhưng với trường hợp đó thì bản thân mỗi người dường như cũng sẽ bị thu hẹp, giới hạn đi cơ hội tình cảm của mình ít nhiều. Nếu là mình, mình có tình cảm với ai đó, chỉ cần cảm xúc đủ mạnh mẽ thì mình sẽ chủ động tự tạo ra cơ hội phát triển. Ví dụ như phát tín hiệu ngầm cho đối phương bắt sóng được chẳng hạn, hoặc là để cho họ nhìn thấy ‴đèn xanh‷ mà mình bật lên vì họ. Tuy nhiên, mình cũng không thích đặt để bản thân trong vị trí ‴đơn phương-một chiều‷ quá lâu. Nếu mình nhận ra đối phương không có ý muốn phát triển tình cảm với mình. Có lẽ... mình vẫn sẽ lựa chọn thổ lộ! Trong tình yêu, mình có hơi hướm hơi ích kỷ. Mình sẽ đặt để cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, là ưu tiên trước hết. Mình nói mình vẫn sẽ thổ lộ vẫn sẽ bày tỏ tình cảm ngay cả khi biết đối phương chắc chắn sẽ khước từ, đơn giản là vì nếu mình có được đáp án rõ ràng rồi. Mình tin rằng khi bản thân đã có lý do thật sự thuyết phục thì việc từ bỏ đoạn tình cảm này cũng trở nên dễ dàng hơn cả. Thay vì cứ bị cái suy nghĩ ‴đã bỏ lỡ, không cố gắng hết mình‷ làm bản thân bị trượt dài theo dòng cảm xúc mù quáng bi lụy!" - Thời điểm ngay khi Khương Nghiên kết thúc câu trả lời, không khí trong nhóm cũng thoáng im ắng hẳn. Cô đảo mắt một vòng rồi nhón người hướng đến vị trí đặt chai thủy tinh, xoay. Cổ chai xoay mòng mòng, hướng đến vị trí chỗ ngồi của Chí Hoàng, cô hỏi:

- "Chị muốn hỏi, có kiểu người nào làm em đặc biệt chán ghét không?"

- "Em cảm thấy bản thân mình là kiểu người tương đối dễ tính. Em thích chấp nhận con người mình cũng như mọi cá thể khác với mình." - Theo hướng cổ chai mà Tiến Hoàng vừa xoay, nó hướng đến Khôi Trí. Ngay lập tức câu hỏi được đặt ra:

- "23:00h tối nay, cô gái nào là người em sẽ nhắn tin?"

Khóe môi biếng nhác của cậu chàng như được kéo giãn. Khôi Trí ngồi bật dậy, bàn tay nâng cốc rượu lắc nhè nhẹ, giọng nói ôn tồn vang lên đầy từ tính: "Nãy đến giờ em có hơi khát... Em sẽ uống rượu phạt!" Nói rồi, rượu đưa lên cánh môi, một hơi đã cạn. Sự chú ý của Khương Nghiên bất giác rơi vào cánh tay đang xoay vỏ chai với khớp xương thô to cứng cáp, mãi cho đến khi cô nghe thấy tên mình được đính kèm trong câu nói của cậu chàng thì bản thân mới giật mình, hỏi ngược:

- "hảaa?"

Cậu ấy chồm người nhích sang bên cạnh, từ trên ghế đưa cánh tay gõ nhẹ lên đầu Khương Nghiên một cái rồi bật cười lặp lại:

- "Em hỏi chị, chị sẽ thấy ghét kiểu như thế nào?"

Khương Nghiên vừa nhón ngón tay, cầm lấy một quả nhỏ chuẩn bị đưa vào miệng thì động tác khựng lại: "Chị sẽ chán ghét kiểu người như nào sao? Ừm... là kiểu người nói năng vô duyên hành động lỗ mãng. Thảo mai, giả tạo!"

Nghe thấy câu nói này của Khương Nghiên, cậu chàng cười cười, ngụ ý đã hiểu. Thế nhưng ‴viên kẹo nhỏ‷ Tú Nghi lại có chút tò mò khó nghĩ:

- "Hồi trưa này, lúc bọn mình tán gẫu vài ba câu trước giờ ngủ trưa đó. Em nhớ là có hỏi chị về mẫu người mà chị đang tìm kiếm. Trong những điều kiện mà chị đã đề cập, chị có nói là chị thích mẫu người có hành vi cư xử cũng như ăn nói khéo léo. Nhưng nếu một người giao tiếp ứng xử quá khéo léo, thì họ có giống người thảo mai không? Giữa hai kiểu người như vậy làm sao có thể phân biệt được? Đây là thắc mắc của em thôi chứ không phải câu hỏi trong vòng trò chơi «Thật-Thách» gì hết. Chỉ là, em rất tò mò về quan điểm của chị!" - Cô bé hướng đôi mắt tròn xoe, kiên nhẫn nhìn Khương Nghiên.

- "Dĩ nhiên là giữa người mang tính cách có phần thảo mai giả tạo sẽ rất rất khác so với người có kỹ năng ăn nói khéo léo như chị đề cập rồi. Điểm khác nhau ở họ là sự chân thành! Người giả lả thảo mai, ở họ thiếu đi sự chân thành. Còn vì sao chị nói rằng chị thích mẫu người có kỹ năng ăn nói khéo léo? Là vì ở họ có sự chừng mực, cẩn trọng nhất định; họ biết lúc nào nên giữ im lặng cũng như điều gì nên nói ra vì cần thiết. Còn với kiểu người, ví dụ thông qua thời gian.. thông qua sự cọ xát trong cuộc sống hằng ngày đi chẳng hạn. Bản thân chị có cơ hội dần nhận ra đối phương là một người đặc biệt tốt đi nhé. Tuy nhiên, kể cả khi chị thừa biết rằng họ chỉ là có phần hơi nóng tính, không giỏi kiểm soát cảm xúc khi kích động đi chăng nữa thì việc chị có thể hiểu là một chuyện. Nhưng chị cũng biết chắc chắn một điều rằng bản thân mình sẽ không có cách nào có thể yêu một người có khía cạnh tính cách như vậy!"

***
Cùng lúc này, đội ngũ ekip gửi đến các thành viên thông báo đầu tiên trong ngày hôm nay về nội quy gửi tin nhắn. Mỗi thành viên nam sẽ được phép chọn gửi tin nhắn đến người mà bản thân họ cảm thấy rung động và muốn tìm hiểu nhất. Tin nhắn không giới hạn nội dung nhưng sẽ được gửi đi dưới hình thức ẩn danh/giấu tên người gửi. Bầu không khí bắt đầu nóng lên trông thấy, dường như ẩn sâu lớp biểu cảm ‴bình bình đạm đạm‷ của mỗi người là những cảm xúc không tên đang ngo ngoe rục rịch. Khương Nghiên cùng Tú Nghi di chuyển về phòng. Trong lòng cô lúc bấy giờ vừa có chút mong chờ hy vọng, nhưng nhiều hơn cả là dòng suy nghĩ như tự nhắc nhở chính mình phải chuẩn bị tâm lý dự phòng trước cả: ‴Nếu như.. sẽ chẳng có chàng trai nào muốn gửi tin nhắn tới cho mình thì sao nhỉ?‷

"Thì có nghĩa là mình không có đủ sự thu hút chứ sao!" - Cô nghĩ.

✦✧✦✧✺✦✧✦✧✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro