«Chương 6: 🥀Tâm tình nhộn nhạo🌷»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Chương 6: 🥀Tâm tình nhộn nhạo🌷】

Bất ngờ, chuỗi âm báo tin nhắn vang lên như lôi kéo tâm trí của cả hai cô gái quay về thực tại. Tú Nghi vội vàng cúi đầu kiểm tra điện thoại, cô bé có một tin nhắn được gửi đến. Ngay sau khi đọc nội dung lời nhắn của ‴người bí ẩn‷, bất giác cánh môi của cô bé như được nở rộ lên ngập tràn vui sướng. Đôi mắt của Tú Nghi cũng vì nụ cười đó mà cong cong sống động. Cô bé vội vàng chạy bước nhỏ đi đến giường của Khương Nghiên, như thể hấp tấp muốn chia sẻ niềm vui, bổ ra, mỗi người ‴ăn‷ một nửa. Thế nhưng phút chốc cô bé bắt đầu lộ rõ dáng vẻ rụt rè, Tú Nghi dò hỏi: "Chịiiiii~ Chị Nghiên ơi!?" Liếc thấy điệu bộ cẩn thận từng li từng tí của Tú Nghi, cô bật cười thành tiếng. Bàn tay cô vươn ra bắt lấy cánh tay cô bé kéo xuống ngồi lên giường của mình, Khương Nghiên đánh tiếng:

- "Em định nói cái gì? Sao phải ngó tới ngó lui chú ý sắc mặt chị làm gì? Khùng~"

- "Chị, có người gửi tin nhắn đến cho chị không? Em chỉ là... muốn đi sang trò chuyện với chị một chút. Nhưng em sợ bản thân mình ồn ào phiền phức!" - Tú Nghi thấp giọng thỏ thẻ, ngón tay bên này không ngừng vặn xoắn ngón tay bên nọ, đây là một thói quen của cô bé.

- "Thật ra vừa nãy, cái lúc em đang ngẩng mặt ra đọc tin nhắn rồi bí mật cười trộm ý. Chị cũng nhận được 1 tin nhắn, vậy nên, em không phải lo lắng chị sẽ chạnh lòng này nọ kia gì nữa cả. Ngược lại là em, rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

- "Aaaa~ Tuyệt quá! Hại em cứ nửa muốn nói nửa lại lo." - Tú Nghi chu môi điệu bộ làm nũng.

- "Mà chị Nghiên ơi, em bảo! Chị có đoán được người gửi tin nhắn tới cho chị chưa, em thì biết rồi đấy nhé, phần trăm em chắc chắn người đó là ai phải đến 90%" - Cô bé đưa bàn tay nhỏ lên che miệng cười khanh khách.

- "Em có linh cảm! Là anh Khang gửi tin nhắn tới cho em. Lúc nãy, em còn sợ sẽ chẳng có ai chú ý đến mình. Vì mấy bạn nữ kia bạn nào cũng tự tin cũng hoạt ngôn hết, chưa kể, em thấy ngoại hình của ai cũng đặc biệt hút hồn!"

- "Em có khía cạnh ‴đặc biệt‷ của riêng em, hai bạn nữ kia chị đồng tình là rất xinh đẹp. Nhưng với chị... em là ‴gương mặt‷ khiến chị có cảm tình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, đó là nét duyên và sự thu hút của em." - Cả hai cô gái, người hỏi người trả lời, kẻ tung người hứng, mãi cho đến 1 giờ sáng Khương Nghiên mới giật mình phát hiện, không ngừng dỗ cô bé quay về giường đi ngủ. Tú Nghi ủ rũ lê thê bước về chỗ ngủ, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng chúc cô: "Chị Nghiên ngủ ngon mơ đẹp ạ, ngày mai lại cùng em chuyện trò nữa nhé~" Nhìn thấy dáng vẻ ‴lưu luyến không rời‷ này của cô bé, khiến trái tim Khương Nghiên cũng như được ướp mật. Cô đứng dậy, bung xõa lọn tóc ra, tiếp đến cầm điện thoại cài chuông báo thức. Nằm ngẩn tò te gần nửa tiếng đồng hồ mới đi vào giấc ngủ. Trong một loáng mơ hồ nửa mê nửa tỉnh trước khi thật sự ngủ say, cô bỗng nhớ đến dòng tin nhắn được gửi đến vào cuối ngày.

【Thành viên nam bí mật: Anh sẽ ghi nhớ cẩn thận.】

***
5h20 phút sáng Khương Nghiên thức dậy, đôi mắt cô vẫn còn nhập nhèm trong tình trạng ngáy ngủ nhưng cánh tay thì đã sờ soạng tìm tòi điện thoại. Cô có thói quen phải thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức reo vang, Khương Nghiên đặc biệt ghét âm thanh nhiễu loạn ồn ào kiểu này. Loay hoay vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cô cuộn mái tóc dài của mình lại rồi dùng kẹp gắp, cố định lại. Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhóm sẽ tự phụ trách khoản nấu ăn trong nhà thay vì được ekip chương trình chuẩn bị như trước đó. Nhiệm vụ nấu buổi sáng hôm nay là của Khương Nghiên và Tú Nghi, cô vội vàng di chuyển xuống khu vực phòng bếp ở tầng trệt. Khương Nghiên không định đánh thức cô bé.
Sau khi lấy các nguyên vật liệu cần thiết, cô tiến hành thao tác rửa ráy-cắt gọt-sơ chế-tẩm ướp qua tất cả, quá trình này được diễn ra vô cùng thuần thục, nhanh chóng. Nếu để nhận xét về tài nghệ nấu nướng của chính mình, Khương Nghiên tự chấm điểm cho mình 7 điểm. Hầu như tất cả các món ăn gia đình đều không làm khó được cô, vì vậy ở nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng này, cô có phần thong dong, thoải mái. Thực đơn buổi sáng hôm nay mà Khương Nghiên chuẩn bị cho mọi người gồm có một ít cơm chiên đi kèm với cháo, cơm nguội dùng để chiên cơm được cô chuẩn bị trước từ hôm qua. Khi nồi cháo vẫn còn đang trong quá trình được ninh nhừ trên bếp, phía sau lưng cô đột ngột phát ra thanh điệu đằng hắng, có chút ngượng ngùng: "Chào buổi sáng, Khương Nghiên."

Ánh mắt Diệp Khương lướt đến khuôn mặt cô rồi dừng lại ở cặp lúm đồng tiền lúng liếng, cô khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng đáp lại: "Tình huống chào hỏi vào buổi sáng như này... có chút ngại ngùng! ^^"

- "Có muốn anh làm phụ bếp cùng em không, anh cũng được việc lắm đó~"

- "Phải không?" - Đoạn hội thoại không đầu không đuôi của cả hai rốt cuộc bị ngắt quãng giữa chừng trước một đoàn âm thanh lịch bịch phát ra từ tiếng bước chân của các thành viên khác. Tú Nghi luýnh quýnh chạy đến, cô bé ôm chầm lấy cô từ phía sau, mặt ép vào lưng Khương Nghiên cọ cọ:

- "Sao chị không đợi em, sao chị không gọi em dậy cùng!!!! Rõ ràng hôm qua chị đã hứa mình sẽ nấu ăn cùng nhau mà, em xuống trễ lắm đúng khônggg~" - Khương Nghiên trở mình quay người lại, cô đưa tay véo véo vào chiếc má tròn xoe phụng phịu của cô bé:

- "Chị muốn em ngủ thêm một lát nữa, là chị dậy sớm chứ không phải tại em thức dậy trễ." - Nói rồi cô đưa mắt đảo quanh một vòng nhà bếp, sau khi xác nhận các thành viên khác đều đã ngủ dậy, Khương Nghiên nói: "Mọi người đều đã dậy hết rồi thì tụi mình cùng nhau ăn sáng, nhiệm vụ của em bây giờ là dọn bàn ăn. Chị chỉ cần làm thêm món cơm chiên nữa là xong liền, nhanh lắm! Bây giờ em mau mang chén bát, muỗng đũa với cả ly cốc ra bàn, nhé~"

- "Dạaaaa, tuân lệnh đội trưởng!!!"

Khương Nghiên tắt bếp chỉ ngay sau đó chừng 10 phút, ‴cái đuôi nhỏ‷ Tú Nghi thì lon ton phụ cô dọn dẹp sơ qua góc bếp. Bóng dáng cô bé chạy loăng quăng, hết lấy nước tương, khi lại đi tìm ớt xắt lát, trông vô cùng năng lượng. Cả nhóm ngồi lấp đầy cả bàn ăn, bắt đầu dùng bữa sáng. Vì quỹ thời gian cho công đoạn nấu bữa sáng này tương đối thoải mái, các món ăn khá đơn giản, vậy nên Khương Nghiên cố ý chuẩn bị hai món ăn để nếu như có ai không quá thích ăn cơm chiên thì còn dùng được cháo.

- "Woaaa~ Chị Nghiên ơi hai món mà món nào cũng ngon hết á. Bình thường em không thích ăn cơm chiên đâu mà nãy giờ em hốc hết hai chén luôn rồi!" - Cô bé Tú Nghi reo lên, đôi mắt híp lại cười tít tắp.

- "Anh cũng công nhận là rất ngon, mùi vị của cơm chiên rất hấp dẫn." - Chí Hoàng giơ ngón cái hướng mắt về phía Khương Nghiên tỏ ý.

- "Thật sự ăn rất ngon. Em muốn hỏi, tên gọi của từng món ăn là gì vậy ạ?" - Bảo Quyên lên tiếng.

- "Cháo thì... gọi là cháo hạt lựu đi, vì mỗi nguyên liệu mình đều cho 1 ít, tất cả đều được xắt hạt lựu. Cháo này gồm có tôm, cà rốt, củ năng và khoai môn. Còn cơm chiên thì gọi là cơm chiên muối ớt đi, vì mùi vị đặc trưng nhất trong món cơm chiên này là muối ớt á. Trong cơm chiên mình có cho trứng vịt cùng với xá bấu. Còn xá bấu thì nó là cải muối được xắt sợi."

- "Lần đầu tiên anh thấy có người nấu cháo với khoai môn. Ăn rất ngon mà lạ miệng, tôm vẫn giữ được độ giòn, ngọt. Nhai cháo mà cảm thấy rõ được cái sần sật của củ năng, khoai môn thì beo béo bùi bùi. Tỉ lệ của mỗi nguyên liệu đều vừa đủ nên cảm giác ăn không bị ngấy!" - Dưới hàng lông mày của Diệp Khương là đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Khởi đầu của buổi sáng ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, các thành viên dường như cũng đã dần thích nghi và hòa hợp với nhau hơn. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng thì mọi người cùng nhau dọn dẹp, Lâm Khang xung phong rửa nốt số chén bát đã ăn vừa rồi. Các thành viên được thông báo đúng 8h30' sẽ tập trung tại phòng khách để tiến hành chơi game bắt cặp, từ đó các cặp đôi sẽ được đi hẹn hò dưới hình thức riêng tư lãng mạn hơn. Mọi người đều trong trạng thái vừa vui vẻ vừa trông chờ, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều muốn trau chuốt hơn cho diện mạo của mình trong buổi hẹn hò đầu tiên khi đến với chương trình lần này.

Buổi hẹn hò đầu tiên này, Khương Nghiên lựa chọn diện trên người một chiếc đầm lụa dáng dài mang màu đen tuyền óng ánh, mái tóc dài quá vai được cô búi gọn ở phía sau điểm xuyết thêm một cái trâm gài bằng chất liệu gỗ với họa tiết đóa hoa sen vô cùng tinh giản. Cô đứng trước gương tỉ mỉ vẽ thêm cho mình đường mắt nước nâu xênh xếch, lại dậm lên đôi gò má chút phơn phớt phấn má hồng màu cam đào duyên dáng, cánh môi đầy đặn kia được Khương Nghiên tô lên sắc màu đỏ rượu. Cô không muốn mang lên trên người quá nhiều chi tiết phụ kiện, món trang sức duy nhất mà Khương Nghiên chọn lựa đeo trên cánh tay mình là một chiếc vòng mã não mảnh mang màu xanh ngọc bích. Cẩn thận xoay tới xoay lui, ngó thân ảnh của chính mình thêm một lượt, khóe môi Khương Nghiên nở nụ cười chấp chới.

✱✱✱✱✱✻✱✱✱✱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro