Chương 3: Về trường thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời bắt đầu dần sáng, tiếng xe cộ qua lại ngày một đông hơn.

- Dậy, dậy đi các cậu... trời gần sáng rồi này

       Cứ như thế Trúc Anh với tay lay người từng đứa một. Hà My lăn lộn, rụi mắt rồi chậm chạp trả lời.

- Tớ muốn ngủ tiếp quá.

       Gia Bảo đứng dậy, chỉnh lại quần vào rồi tinh nghịch trả lời.

- Cậu định để mọi người nghĩ rằng chúng ta đi bụi thật đấy hả?

      Câu nói đó, như một tiếng chuông bất ngờ đánh thức mấy đứa còn lại dậy.

- Tớ còn tưởng mình mơ cơ. Thế quái nào đang ngủ ở kí túc xá mà tỉnh dậy lại là nơi này. Hoàng Đức ngái ngủ, kể lại.

- Haha, đúng là mọi chuyện đều có khả năng mà.

- Đứng lên, về thôi chứ nhỉ.

     Tất cả mệt mỏi đứng dậy, chỉnh lại đồ đạc rồi bước đi. Sáng sớm không khí thành phố H thật trong lành. Nhịp sống thường ngày, lại bắt đầu... Hai bên đường các quán cửa hàng ăn sáng bắt đầu mở. Cô lao công dọn rác đẩy xe qua nở nụ cười yêu thương với chúng nó. Thì ra cuộc sống này vốn dĩ bình yên và giản dị lắm. Chỉ cần dùng trái tim thôi, tất cả đều trân thành.

- Hết tiền rồi, cũng chẳng đi được đâu. Qua nhà tớ không nhỉ? Minh Duy quay sang các bạn đưa lời đề nghị.

- Nhỡ bố cậu ở nhà thì sao? Khánh An rụt rè đáp. Câu hỏi cũng là điều mấy đứa còn lại đang muốn nói ra.

- Chắc không đâu. Vì ông ấy bảo đi Ma Cao đến tuần sau mới về.

      Tâm lí cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng nó bắt đầu đi bộ về nhà Minh Duy. Nhà cậu cũng khá gần khu phố này, chỉ mất tầm 10 phút di chuyển.

       Lấy chìa khóa mở cổng, mọi người bắt đầu mệt nhọc đi vào trong nhà. Ngôi nhà này đã quá quen thuộc với mỗi bữa tiệc đập phá của chúng nó.

- Đói quá. Nhà có gì để ăn không vậy cậu chủ. Bảo Ngọc trêu đùa

      Để mọi người yên vị trong phòng khách. Minh Duy từ từ đi vào phòng bếp. Một lúc lâu sau, bắt đầu có những tiếng lạ từ nơi đó truyền ra.

- AI CHO BÀ Ở ĐÂY!!!

      Tiếng Minh Duy đột ngột quát lớn từ bên trong khiến chúng nó giật mình hốt hoảng. Bố cậu từ tầng trên lo lắng vội vàng chạy xuống.

- Minh Duy...

- Tưởng con hôm nay không về. Giọng của người đàn ông bắt đầu run lên, đầy bối rối.

- Vậy nên... ông dẫn người phụ nữ này về đây sao?

     Minh Duy quay lại, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bố. Ánh mắt của người con trai dành sự căm ghét cho bố mình thật sự đáng sợ nhường nào.

- Nghe bố nói. Bố không muốn làm con đau lòng.  Nh..ư..n..gg...

       Chặn lại lời nói của bố. Cậu nhấn mạnh từng chữ.

- "Không muốn làm con đau lòng". Nực cười.. cậu bật cười chua xót... Có phải ngay từ khoảnh khắc ông dẫn người phụ nữ đó về đây. Ông đã không cần bất kì sự tồn tại của đứa con này nữa đúng không..

- Không phải...

    Từng từ, từng chữ mang theo sự đau đớn. Phải làm sao để ông có thể giải thích cho cậu hiểu... ông thương cậu đến như nào. Nhưng người phụ nữ ấy cũng quan trọng trong cuộc đời của ông. Như một người bạn tri kỷ cùng ông đi qua những giông bão của cuộc đời.

- IM ĐI. Đừng nói thêm gì cả, tiếng hét càng lớn mang theo bao nhiêu sự phẫn nộ.

     Mấy đứa kia đang sợ hãi, đứng chết chân tại chỗ không dám nói gì. Mọi thứ còn đang yên ổn mà sao giờ lại trở lên như thế này. Chưa bao giờ chúng nó thấy Minh Duy giận dữ như thế, cùng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy.

- Minh Duy... Minh Duy...

      Tiếng gọi nhẹ nhàng của lớp trưởng Trúc Anh khiến cho không khí bớt căng thẳng hơn. Nó từ từ đi đến, bình tĩnh kéo cánh tay cậu về phía nó. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sâu thật sâu vào người đối diện.

- Nhìn tớ này... cậu có thể bình tĩnh hơn bây giờ đúng chứ.

      Trong căn phòng nhỏ, không khí ngày càng yên lặng hơn. Cánh tay Minh Duy run lên đau đớn. Nó biết cậu bạn này lại đang tự  gặm nhấm sự bất lực này.

- Mọi người có lẽ cần bình tĩnh hơn một chút. Xin phép chú để tụi cháu dẫn cậu ấy về trường ạ.

       Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

- Ta xin lỗi các cháu... Để ý Minh Duy giúp ta nhé.

       Khuôn mặt người đàn ông đã ngoài 50 như bất lực trước mọi lí lẽ. Lo lắng cho con trai, nhưng cũng đau lòng vì chẳng thể làm gì. Muốn nói cảm ơn, cũng như xin lỗi đến mấy đứa nhỏ mà chẳng nói lên lời.

- Xin phép bác ạ.

- Chào bác....

       Gia Bảo bước đến khoắc vai Minh Duy rồi chúng nó ra khỏi căn nhà. Thật hiếm khi mười mấy đứa chẳng ai nói với ai câu nào như giây phút này. Tụi nó như vẫn còn đang thả hồn vào chuyện vừa nãy mới xảy ra. Đột ngột và thật bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong