Chương 4: Lớp chuyên Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sưởi ấm không gian. Mặc kệ những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta đều phải sống thật tốt, sống một cách hết mình.

      Hôm nay Trúc Anh rời kí túc xá sớm hơn một chút vì phải mang bài tập nộp cho thầy chủ nhiệm.

      12h30. Văn phòng của trường.... cộc cộc

- Trúc Anh hả? Vào đi.

      Qua ô cửa kính, nó nhìn thấy bóng dáng của người thầy giáo già, tóc đã bạc cả mái đầu. Đó là thầy Cao - giáo viên chủ nhiệm của chúng nó hơn một năm qua. Một người thầy có chút nghiêm khắc nhưng ấm áp. Một người thầy tận tâm dành cả cuộc đời để yêu nghề nhà giáo và yêu cả học sinh của mình.

- Ngồi xuống đi. Thầy có chuyện muốn thông báo.

      Nó nhìn thầy rồi lặng lẽ ngồi xuống.

- Hôm nay, sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp mình.

- Tại sao lại là lớp mình ạ?

- Vì cậu ấy... giống các em...

       "Giống các em..." nó dường như đã hiểu được ý tứ trong câu nói lấp lửng của thầy. Lớp chuyên Toán - trong mắt nhiều giáo viên học sinh khác chính là những cậu ấm, cô chiêu. Gia đình thừa điều kiện để chúng nó ăn chơi quậy phá vô lo vô nghĩ. Nhưng chỉ có thầy hiểu trong chúng nó có những đứa trẻ đã và đang trải qua những tổn thương, và có cả những đứa trẻ mang theo bao nhiêu yêu thương cùng bước vào gia đình nho nhỏ này. Cùng nhau sống, trưởng thành, cùng yêu thương và hy vọng về những khát khao cháy bỏng.

       Nó nhìn vào đôi mắt nâu đầy trìu mến, yêu thương của thầy và hỏi:

- Cậu ấy nghịch lắm hả thầy?

      Thầy Cao bật cười. Một nụ cười ấm áp và đôn hậu.

- Haha. Em nghĩ vậy sao?

     Nó và thầy đều không nói gì vì có lẽ cả hai đã đều hiểu ý trong từng câu nói của nhau.

- Chuyện cậu ấy vào lớp mình, em không chắc đâu thầy.

     Tiếng quạt gió thổi vù vù, không khí trầm lặng. Thầy với tay rót lấy một chén trà rồi đưa lên miệng. Uống một ngụm nhỏ như là để tìm một câu trả lời thỏa đáng. Rồi thầy ngẩng mặt lên nhìn nó, giọng nói đầy tin tưởng

- Thầy tin em...

- Như từ trước đến giờ thầy vẫn tin em

      Rời khỏi phòng họp, nó cứ miên man suy tư một hồi mà ngẩng mặt lên đã là trước cửa lớp. Không khí ồn ào một cách đặc biệt. Đứa thì đuổi nhau, đứa tranh giành từng chút đồ ăn, đập bàn đập ghế rồi ném đồ dùng. Nhìn cái không khí này chẳng khác một cuộc chiến tranh đầy loạn lạc.

       Nó bước vào lớp. Bảng vẫn chưa lau, lớp chưa quét. Mà cuộc chiến tranh thì chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Chậm rãi bước xuống chỗ Việt Anh, rồi đập bàn gọi cậu bạn đang gục đầu ngủ một cách ngon lành.

- Chuyện này là sao?

      Việt Anh tháo tai nghe. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn nó. Nhìn thấy cái rẻ lau trên mặt bàn, rồi không khí xung quanh. Nó như hiểu Trúc Anh nuốn nói gì. Liền lập tức đứng dậy.

- IM LẶNG...

     Ngay cái giây phút, câu nói vừa cất lên. Cả  không gian như dừng lại một nhịp rồi tĩnh lặng một cách đáng kinh ngạc. Việt Anh là lớp phó lao động nổi tiếng dữ dằn. Đó là một người con trai khó tính và nghiêm khắc.  Trong cái lớp chuyên Toán này nếu đối với lớp trưởng Trúc Anh là một sự tôn trọng đặc biệt thì Việt Anh là cậu bạn mang dáng vẻ thờ ơ nhưng khiến chúng nó sợ nhất.

- Tại sao còn chưa trực nhật? 5 phút nữa vào tiết rồi...

      Câu nói còn chưa kết thúc. Thì cuộc chiến giải tán, ai về chỗ người đấy xếp lại đồ ngay ngắn. Đứa thì đi lấy chổi quét nhà. Đứa thì mang rẻ lau đi giặt. Xong xuôi, thấy lớp đã nghiêm túc ngồi vào bàn Trúc Anh hài lòng đi lên bục giảng.

- Tớ có thông báo đây...

      Khi Trúc Anh vừa cất tiếng nói thì không khí lớp học lại bắt đầu bùng nổ:

- Cuối tuần party hả? Minh Duy cười ranh mãnh nhìn các bạn.

- Hay là có phi vụ gì mới? Lớp mình dạo này sống ẩn quá. Khánh An tiếp lời

- Không thể nào.... các cậu nghĩ những ý tưởng "thú vị" đó sẽ được đề xuất bởi lớp trưởng "nhạt nhẽo" của chúng ta á. Bảo Ngọc nhấn mạnh 2 chữ thú vị và nhạt nhẽo khiến cả lớp òa cười trêu trọc.

- Cũng đúng...

      Trong không khí sôi nổi, ồn ào. Cô bạn lớp trưởng vẫn đứng đó, khoanh hai tay trước ngực bình thản nhìn các bạn mình bàn luận. Mặc kệ họ đang nói gì đôi mắt đen tuyền trong veo vẫn không hề có chút biểu cảm. Giọng nói vẫn nghiêm chỉnh, gương mặt không có ý cười.

- Cuối giờ đón học sinh mới.

- Hả???

     Cả lớp cùng đồng thanh đáp lại và bộc lộ một loạt các loại cảm xúc. Từ giật mình, ngạc nhiên đến tò mò, rồi cuối cùng là khó chịu.

- Sao ban giám hiệu không nói gì với lớp? Không còn ý cười trêu trọc, vẻ mặt lớp phó Minh Duy nghiêm túc.

- Đó là ý của thầy Cao.

      Nói rồi nó từ từ bước xuống chỗ ngồi. Mặc kệ một màn thảo luận ầm ĩ về cậu bạn học sinh mới. Cho đến khi giáo viên vào lớp dạy không khí mới bắt đầu dịu hơn.

      Reng reng....

      Tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên vừa  bước ra khỏi lớp cả lớp nó lập tức đứng dậy kéo nhau về phía chỗ lớp trưởng. Thật sự tò mò về bạn học sinh mới này. Vì chúng nó biết nếu không phải vì một lí do đặc biệt nào đó thầy Cao sẽ không bao giờ nhận học sinh mới đó vào lớp mà chưa hỏi ý kiến tụi nó.

- Cậu ấy là ai vậy Trúc Anh?

- Trai hay gái?

- Tính nết như nào. Bad boy hay bad girl vậy???

     Một loạt các câu hỏi dồn đến nó. Làm cô nàng chưa kịp định thần, cũng chưa load kịp. Gấp cuốn truyện lại nó nhìn các bạn và cười hiền

- Tớ cũng không biết.

      Èo... cả lớp chán nản tản ra rồi lại ngồi tụm lại thảo luận một cách đầy vẻ hứng thú. Nó liếc mắt nhìn các bạn cười cười rồi lại mở cuốn truyện ra đọc tiếp. Trúc Anh - là một đứa cực kì mê tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết của nước ngoài. Bởi vì trong đó luôn có một tình yêu đẹp trải qua những khó khăn và thử thách. Bởi vì sau tất cả những đau thương, mất mát chúng đều có một cái kết đầy đẹp đẽ.

- Này, nụ cười và ánh mắt của cậu có chút vấn đề. Việt Anh ở bàn bên cạnh nhìn nó nháy mắt đầy tinh nghịch và bước đến chỗ nó.

- Chú ý đến tớ cơ à? Tưởng cậu đang ngủ lấy sức sau một chuyến bay dài cơ đấy.

        Trả lời cậu bạn đầy trâm trọc nhưng mắt nó vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết đang đến đoạn cao trào.

- Cậu biết cậu ta mà đúng không?

       Một câu hỏi, nhưng cũng là một lời khẳng định. Nó vẫn bình thản và không nói gì.

- Hôm qua trên chuyến bay bố tớ có nói đôi chút. Và có lẽ bố cậu cũng đã nói gì đó rồi. Cậu nghĩ sao?  Việt Anh tiếp tục hỏi nó, mặc dù không chắc sẽ nhận được đáp án.

- Cậu ấy giống chúng ta... nó lấp lửng y như cách thầy Cao đã làm.

        Và câu trả lời của Việt Anh cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của nó

- Nghịch lắm sao?? Nhìn ánh mắt của Việt Anh, nó bật cười đáp lại.

- Cậu nghĩ vậy sao??

        Kết thúc câu ấy cả 2 đứa cùng cười. Đôi khi chúng nó cũng không hiểu nổi rằng chúng nó lại có thể hiểu nhau đến như vậy. Có lẽ là vì đã cùng nhau lớn lên, cũng có thể là vì cùng trải qua những cô đơn, áp lực. Bên nhau cùng vui, cùng buồn khi mới chỉ là những cô cậu bé mấy tuổi, rồi mười mấy tuổi, đôi mươi.

       Nắng chiều đã dần tắt, thời tiết bắt đầu lành lạnh hơn. Một góc bàn gần phía cuối lớp là hình dáng cô bạn lớp trưởng đang tựa đầu vào cánh tay, đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ. Không biết bố mẹ nó có còn cãi nhau không? Không biết bố mẹ nó có từng dành một chút thời gian để nhớ rằng họ vẫn còn có một đứa con gái đang cần che chở, bảo vệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong