Đánh đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang quay về phòng, Vy không có ở đây. Không gian yên tĩnh khiến người ta cảm thấy khó chịu, không hiểu sau khi những cơn gió từ cửa sổ vô tình lướt qua người cậu có cảm giác như mình sắp mất đi thứ vô cùng quan trọng, chẳng biết nó là gì nhưng vô cùng khó chịu, cám giác ấy thật mới mẻ đối với cậu, trước tới giờ cậu đã có cảm giác này đâu.

_Tới giờ uống thuốc rồi.

Cô ấy bước quá nhẹ nhàng khiến Khang thật sự giật mình.

_Chị cứ để đó chút tôi uống.

_Cậu đã ăn gì chưa? Cũng trưa rồi đó.

_Tôi không đói, chị ra ngoài đi.

_Nếu chưa ăn làm sao cậu uống thuốc được. Đợi tôi một chút.

Cô ấy để thuốc lại rồi bỏ đi đâu đó. Khang không hề để ý tới, mắt cậu cứ hướng về một nơi xa nào đó như tận cùng của vũ trụ.

Muốn ở một mình nên cậu ra ngoài đóng cửa, nhưng......

_S-sao cô.......

_Muốn ngủ. (nghe cách nói là biết của ai rồi đúng không?)

_Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ sao lại tới đây?

_.......

_Đây là bệnh viện đó. Không phải nhà nghỉ đâu, sao cô lại thích ngủ ở đây chứ?

_Muốn tôi về?

_..... Ừ, cô về đi. Mỗi lần gặp cô tôi cảm thấy mệt mõi, khó chịu lắm đó biết không? Biến khỏi đây ngay đi!

_.............dù đây là bệnh viện thì cũng không phải của một mình cậu. Ở hay không là chuyện của tôi.

_Biết bao nhiêu phòng sao cô không chọn mà lại chọn phòng này chứ?

_Thích.

_Được rồi. Tôi sẽ qua phòng khác. Nhưng mà cô nên nhớ, không phải tôi cãi thua cô mà là tôi không muốn nói nhiều với cô. Đồ điên.

Khang quay mặt tức giận bỏ đi, "phịch"....một âm thanh kỳ lạ phát ra

_Cô định phá bệnh............

Ngọc nằm lăm dưới sàn, mặt trắng bệch không còn chút máu. Không suy nghĩ cậu chạy tới đỡ cô ấy ngồi dậy, lắc người, nhưng....không có phản ứng.

_ Cô định trả thù tôi đó hả? Mau mở mắt ra đi! Con nhỏ này, cô không nghe tôi nói hả?

_Cậu cứ hét lên như vậy cũng không giúp được gì chỉ khiến cô ấy mệt thêm thôi.

_Phong?!

_Mau đưa cô ấy nằm lên giường đi!

_Cậu ........đến thăm tôi hả?

_Rảnh đâu mà thăm. Chỉ là.......trân trọng những gì còn có thể đừng để phải hối hận.

_Cậu làm cái gì rồi bị người ta cho uống lộn thuốc hả? Nói chuyện không đầu không đuôi không hiểu gì hết.

_Tôi về đây.

_Cậu khùng thiệt hả? Nè ......... cậu có về không? tôi sẽ về và......chắc sẽ không về đây nữa.

_Có những chuyện thẳng thắng quá chẳng giúp được gì nhưng cũng có chuyện nếu không nói sẽ ân hận cả đời đó. Muốn làm gì tùy cậu nhưng đừng để.........phải hối hận.

_Hôm nay, cậu bị sao vậy? Nói chuyện khó hiểu quá đó, tại sao lại nói tôi sẽ phải hối hận chứ?

_Cậu thật sự muốn biết sao?

_Đương nhiên!

_Nếu chuyện đó có liên quan tới.......cô ấy thì sao?

_Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng tới nói với tôi những chuyện kỳ lạ hết vậy? Mà sao chuyện gì mấy người nói cũng liên quan tới con nhỏ khó ưa đó?

_Họ nói cái gì?

_Nói là tôi thích nó đó. cậu nghĩ xem họ có điên hay không? làm sao có chuyện tôi thích nó được chứ?

_Cậu...........làm vậy được không?

_..lại nói điên nữa hả?

_Ra ngoài nói chuyện.

_ừ.

Họ bước ra ngoài, cánh cửa khép lại cũng là lúc đôi mắt long lanh kia khẻ mở. Cô nói khẻ

_Thằng điên.

Họ dắt nhau ra công viên phía sau bệnh viện

_Tự nhiên kéo tôi ra đây làm cái gì?

_Đừng có giả bộ nữa, cậu chỉ diễn cho người khác được thôi còn tôi đã chơi với cậu từ nhỏ rồi ánh mắt là lời nói của cậu không lừa được tôi đâu.

_lừa gì chứ?

_ "Làm gì có chuyện tôi thích nó được chứ?" định nói cho ai nghe vậy?

_Muốn gì đây?

_Cậu thật sự muốn về lại tương lai?

_Ừ

_Sẽ đi dù bất cứ chuyện gì xảy ra?

_Ừ

_cậu sẽ đi và không quay lại....

_Rảnh quá không có gì làm.........

_Kể cả khi cô ấy........sẽ biến mất.

_..........(đôi mắt đầy hoảng loạn, cậu đang sợ hãi)

_Cô ấy sẽ chết đó.

_Cậu....đang giỡn hả?

_Sức mạnh siêu nhiên là đánh đổi bằng mạng sống. Tôi định không nói nhưng khi thấy cô ta ngất thì tôi biết tên đó nói thật.

Khang chạy đi Phong chỉ nhìn theo không phản ứng gì thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro