Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong ngước nhìn về phía cầu thang, cười nhạt một cái rồi quay đi

_Anh đi đâu vậy?

_Tới bệnh viện.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bọn họ tới, nhưng không thấy Khang đâu cả Ngọc cũng không có ở đây như dự đoán của Phong.

_Anh ấy đâu rồi, đang bệnh mà còn đi đâu nữa chứ?

_Xem ra... mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ rồi.

_Anh nói vậy là sao?

Cậu ấy thở dài, thêm một nụ cười không rõ lí do. Không nói một lời cậu bỏ đi.

_Anh đi đâu vậy?

_Chỉ là....em ở đây chờ cậu ấy đi, anh muốn đi đây đó một chút.

_Vậy anh đi đi, từ lúc tới đây tới bây giờ anh có đi đâu đâu. em sẽ ở đây chờ hai anh. Đi chơi vui vẻ.

_Cám ơn.....mà nè, trước khi đi em không định nói cho cậu ta biết chuyện em là con gái hay sao? Còn chuyện em cho cậu ta leo cây hôm nay nữa định để vậy luôn hả?

_Cần gì phải giải thích, nếu em là con trai trong mắt anh ấy như vậy mới vui chứ, không một chút ngại ngần, tất cả đều đơn giản thoải mái, như vậy không phải tốt hơn sao anh?

_Em thấy như vậy ổn thật sao?

_Có gì mà không ổn chứ, anh ấy ngay từ đầu đâu có nghĩ em là con gái, với lại nếu em nói mình là con gái sẽ trở thành trò cười trong mắt anh ấy, em còn hung dữ hơn anh ấy nữa mà.

_Hối hận không? Nếu lúc đầu em không giỡn như vậy nói mình là em trai của tụi anh thì mọi chuyện đâu có tới mức này... thiệt tình, anh sẽ đi nói với cậu ấy giúp em nha?

_Không cần đâu, trước khi đi em không muốn mọi chuyện thêm rắc rối với lại anh nói đâu phải chúng ta đi luôn, khi nào rảnh em có thể về đây chơi mà.......thôi anh đi đi. Không nhanh em đổi ý đó.

_Tùy em, nhưng mà khi nào thay đổi thì nói với anh, anh sẽ giúp.

_Anh mau đi đi.

_Rồi rồi, anh đi liền.

Đi loanh quanh một lúc cậu quyết định lên sân thượng hóng gió. Vừa tới nơi, đôi mắt cậu mở to vì sự ngạc nhiên vô độ. Ngọc đang ở đây.......cùng với người con trai lạ lẫm (là Ren nhưng do cậu ấy chưa gặp)lúc đầu định đi xuống nhưng sau đó cậu quyết định bước tới gần vì phát hiện cô ấy đang ngủ.

_Cậu là ai?

_Ren, tôi ở đây chờ cậu từ nãy tới giờ. Cô ấy vừa tới, nhưng không hiểu sao lại ngủ luôn.

_Nhưng sao ........cô ta lại dựa vào người cậu mà ngủ chứ?

Khang cũng muốn hóng mát nhưng khi nghe giọng của Phong cậu lại không bước tiếp mà chỉ đứng đó, nơi họ không thể nhìn thấy

_Dựa vào tôi không được à? Sao nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên quá vậy?

_Không ngạc nhiên mới lạ đó, từ trước tới giờ tôi chưa tửng thấy cô ta thân thiết với bất kỳ ai huống hồ gì là dựa vào cậu ngủ ngon lành như vậy chứ, chẳng lẻ cậu là.....bạn trai...

_Chỉ là bạn thôi. Tôi không muốn mang họa đâu, đừng suy đoán lung tung.

_Mong là vậy.

_Nhưng tôi thích cô ấy là sự thật.

_Cái gì? Lúc nãy cậu vừa nói.......

_Tôi nói chúng tôi là bạn nhưng đâu có nghĩa tôi không thể thích cô ấy chứ, tôi trờ về đây là muốn bảo vệ cô ấy. Bao nhiêu năm qua cô ấy đã chịu quá đủ rồi nhất là khi gặp người anh em không ra gì của cậu đó.

_Nói cho rõ đi, đừng tùy tiện nói người khác như vậy?

_Cái hôm ở biển, tuy là tôi không có mặt ở đó nhưng tôi biết rõ chính cậu ta là người đã bỏ mặt Hải Ngọc, mặt kệ cô ấy sống chết như thế nào trong tay của bọn quỷ đáng sợ, cậu ta làm gì, bỏ chạy, ngaoì bỏ chạy ra thì còn làm gì nữa chứ. Nếu hôm đó không được Minh giúp liệu cô ấy còn sống để dựa vào tôi để cho tên đó tiếp tục hiếp đáp hay không?

_Nhật Minh nói phải không?

_Đúng, mặc dù tôi cũng không ưa gì cậu ta nhưng tôi biết rõ những gì cậu ta nói là thật, còn chuyện này chắc cậu và những người khác không biết, hôm đó cô ấy kiệt sức như vậy là vì phải đánh nhau với chị họ của mình, nguyên nhân biết tại sao không?

_Tại sao?

_Cô chị họ đó thích cậu ta, nghĩ là Ngọc đã quyến rũ cậu ấy nên cho người đánh. Mà sự thật thì sao chứ, ai theo đuôi ai. Từ khi gặp cậu ta cô ấy có được gì, những trò quậy phá trong trường cũng là do cậu ta mà ra. Cậu ta chỉ có biến mất thì cuộc sống của cô ấy mới bình yên.

Khang đứng lặng người, một nụ cười nhạt nhẽo, cậu lấy điện thoại gọi cho Vy

_Anh đang ở đâu vậy? Em với anh Phong......

_Khi nào ba đưa dì ấy về?

_Hai ngày nữa. Mà chi vậy anh?

_Thu xếp đồ cho anh.... khoảng 5 ngày nữa...anh sẽ về để chữa bệnh.

Chưa kịp nghe Vy hỏi cậu đã tắt máy, một cơn gió dịu dàng thổi qua người cậu.

_Trở về là điều tôi luôn mong ước mà, tôi đang rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro