Kẻ chủ mưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc Khang quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái nhưng chưa kịp đi thì chuông điện thoại lại vang lên. Là của cô em trai dễ thương của cậu.

_Sao rồi em trai, đi chơi với bạn anh vui không?

_Anh à, em có chuyện muốn nói. Không đùa đâu.

_Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Không lẽ hai người định chính thức hẹn hò hả? Anh không ngăn cản đâu, em và cậu ấy......

_Dì đã nhớ lại mọi chuyện rồi.

Nụ cười tắt lịm trên môi, cậu đã từng mơ một ngày người phụ nữ đó nhớ lại mọi chuyện nhưng còn bây giờ....kể cả cậu cũng không hiểu vì sao.

_Cậu vừa gọi điện cho em nói là dì ấy đã nhớ lại mọi chuyện, có thể hai ba ngày nữa cậu sẽ đưa dì ấy trở về đây để đoàn tụ với con gái đó. chúng ta....chắc cũng sắp về rồi anh há?

_Ừmh, sắp về rồi.

_Sao anh không được vui vậy? Không phải anh muốn trờ về để tiếp tục nghiên cứu của mình hay sao?

_Anh vui mà, anh hơi mệt, thôi nha. Khi nào anh về anh sẽ chuẩn bị đồ sau, em và Phong cứ chuẩn bị trước đi.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại nhà Khang.

_Sao lại thành ra như vậy hả anh? Sao mọi chuyện cứ đổ lên anh ấy, đến bao giờ mới yên đây? Lúc đầu, em còn háo hức khi tới đây, còn bây giờ, em chỉ ước mình chưa từng đến.

_Cậu ấy không sao đâu, một người mạnh mẽ như vậy không dễ gục ngã đâu. với lại sau khi dì về đây, đâu phải chúng ta sẽ biến mất mãi đâu, chúng ta có thể trở lại thăm họ nếu muốn, hơn hết không chừng khi gặp lại mẹ cô ta có thể vui vẻ trở lại nhiều khi còn tạo ra một chuyện tình đẹp nữa đó. suy nghĩ lạc quan hơn em sẽ thấy tốt hơn.

_Mấy người đang ảo tưởng sức mạnh đó hả?

Ngọc Dung đột nhiên xuất hiện, với vẻ mặt thách thức, kiêu ngạo chứ không dịu dàng như trước mà thật ra đây mới là con người thật của cô ta.

_Cô nói vậy là sao? Không lẽ cô không muốn tiếp tục lừa gạt anh tôi nữa à, hay cô có âm mưu gì khác?

_Trước giớ tôi có lừa gạt gì cậu ta đâu, tất cả là do cậu ta quá ngốc, và vì tôi quá đẹp nên cậu ta mới như vậy. Tôi vô can mà đúng không?

_Vô can sao? Còn tự khen mình nữa chứ, cô mới là người đang ảo tưởng đó. Ngọc Dung à, tôi có một thối quen là luôn điều tra kĩ nhưng người xung quanh và cô không phải ngoại lệ. Tôi biết cô tiếp cận Khang chỉ vì cậu ấy đang nghiên cứu loại rôbôt có suy nghĩ và cảm xúc như con người, mặc dù loại đó chưa được chấp nhận vì sợ nguy hiểm cho con người, nhưng cậu chủ cô cũng là một người khá tài giỏi và hứng thú với những thứ đó nên mới muốn cô làm chuyện này. Cô có biết chủ của cô là ai không?

_Tôi còn không biết thì làm sao cậu có thể chứ?

_Anh biết người đứng sau của chị ta là ai sao anh?

_Anh có cách để biết mà. Em không ngờ tới đâu người đứng sau cô ta.....chính là ân nhân cứu mạng của Hải Ngọc đó.

_Anh nói thật sao, người bày ra những trò này là Nhật Minh?

_Sao có thể chứ? Chủ của tôi sao có thể thích con nhỏ dã tạo đó chứ?

_Tin hay không là tùy cô nhưng đó là sự thật. Tôi cũng không rảnh đi nói xấu người khác đâu. Mà cô nói ai "dã tạo" vậy? Cô không xem lại bản thân mình trước hả?

_Kể cả cậu cũng......

_Dẹp đi! Cô đoán không có cái nào trúng hết đâu. Còn tự cho là Thiên Khang thích mình nữa chứ. Nói cho mà biết cô không là cái gì trong mắt cậu ta đâu, cậu ta đã biết mọi chuyện về cô nhưng vì muốn cho cô một con đường từ sửa sai nên mới im lặng tới bây giờ mà thôi. Với lại cậu ta thân với cô chỉ muốn cho ai đó......khó chịu mà thôi.

Phong vừa nói vừa nhìn về phía.......Hải Ngọc. Nhưng cô chỉ liếc nhẹ rồi bỏ đi.

_Chị ấy xuống đây khi nào vậy?

_Xuống khi nào không quan trọng mà quan trọng là cô ta hiểu những gì anh nói. Mong là như dự đoán của anh, mọi chuyện sẽ ỗn phải nhờ vào dì ấy rồi. Còn cô, tôi nghĩ cô không thể ở đây nữa đâu. Muốn tự đi về với chủ của mình hay tôi sẽ đuổi cô?

_Tôi cũng chẵng muốn đây làm gì, cậu ấy đang ở bệnh viện.... để giải quyết mọi chuyện đó. ha ha ha.

Cô ta bỏ đi còn hai người kia thì giật mình, một cơn gió mạnh nỗi lên như sự giận giữ của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro