Tôi sao có thể...thích cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị hôn mê, thân nhiệt giảm nhưng nhờ được đưa tới bẹnh viện và chữa trị kịp lúc nên đã qua cơn nguy kịch

5 giờ sáng tại bệnh viện của trường, nói chung bệnh viện ở đây là tốt nhất thành phố.

Khang ngồi tựa đầu vào thanh giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô tận.

_Cậu tỉnh lúc nào vậy?

Một cô gái bước vào, là cô gái kỳ lạ từng khiến thầy Vũ Khanh chú ý lúc trước.

_Tôi chỉ mới thức dậy thôi, dạo này trong chị vui vẻ hơn lúc trước đó. Giải quyết xong chưa?

_Xong hết rồi, bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, tất cả là nhờ cậu đã giúp đó, cám ơn!

_Nếu muốn thì chị đí cám ơn thầy ấy đi tôi chỉ làm theo lời thầy ấy nhờ chẳng tốt lành gì đâu.

_Tôi là sinh viên giỏi nhưng không có đủ tiền để trả học phí may mà được nhận vào đây làm y tá cứ tưởng cuộc sống sẽ đở vất vả hơn thật không ngờ ....tôi lại trở thành trò chơi cho bọn người đó.

_Tại họ ghen tị với tài năng và nhan sắc của chị thôi, hồng nhan thường bạc phận mà.

_Tôi đã từng nghĩ những người giàu có chẳng có ai tốt lành nhưng kể từ khi gặp cậu và người đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

_Ghét ai đó......có thể thay đổi sao? Chắc tùy theo người đúng không? Có người dù cho ai làm gì cho họ, họ nhận được gì từ người khác, dù cho người ta có dùng sự chân thành giành cho họ thì........ghét vẫn là ghét đúng không?

_Cậu đang có tâm sự gì sao?

_Không, tôi không sao, chắc tại thuốc mê chưa hết tác dụng nên tôi nói nhảm thôi.

_Chúng tôi không dùng thuốc mê cho người đã bất tỉnh. Cậu đang thích ai phải không?

_Chị mới có vấn đề đó, tôi sao có thể thích ai được chứ. Mà người ta thích tôi thì có đó.(lời nói đùa của cậu vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của người con gái tên Yến Nhi này)

_Cậu cũng thích Hải Ngọc phải không?

_Có điên mới đi thích cô ta đó, mà sao chị biết cô ta vậy?

_Vũ Khanh kể tôi nghe về cô ấy.(đôi mắt cô thấm một nỗi buồn)

_Thầy ấy kể về cô ta thì liên quan gì tới chuyện tôi thích cô ta hay không chứ?

_Tôi thích người đó. tôi đã từng nghĩ làm sao có chuyện như vậy .......nhưng tôi càng phủ nhận thì càng nghĩ tới, tôi mệt mõi và tôi quyết định thành thật với bản thân, nhẹ nhỏm lắm đó.

_Thầy ấy biết không?

_Biết và tôi cũng bị từ chối rồi, nhưng ..tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái. Thôi tôi phải đi đây. Cậu nghĩ ngơi đi.

Cô ấy bước ra khỏi phòng, Khang bật cười

_Không ngờ cũng có ngày mình rời vào hoàn cảnh bị cho là thích người khác. Hoang đường. Làm sao có thể thích người xém chút nữa giết chết mình chứ/

_Có thể sao không?

Lần này là Nhật Nam.

_Sao cậu vào phòng tôi mà không bao giờ gõ cữa vậy hả?

_Gõ cửa thì làm sao tôi nghe những gì cậu nói.....giỡn thôi. Tôi định đợi cậu đi học lại rồi hỏi thăm sức khỏe luôn nhưng có người nhờ nên mới tới đây nè.

_Vinh hạnh cho tôi quá vậy? Ai có thể lôi cậu tới đây vậy?

_Hải Ngọc.

_Giỡn hả? Cô ta sao lại kêu cậu tới thăm tôi chứ?

_Gía như tôi biết lí do thì đâu cần phải tới đây, nhìn bản mặt khó ưa của cậu chứ?

_Gì đây, cậu tới thăm hay tới chửi tôi vậy hả?

_Cậu còn hỏi, mới sáng sớm đã có hai người gọi điện thoại cho tôi kêu tôi nói với cậu là Hải Ngọc là người yêu của họ, cậu nên bỏ cuộc, đừng làm phiền cô ấy.

_Sao nhiều người điên vậy trời? Mà họ gọi sao cậu lại tức giận với tôi chứ/

_Cậu làm bạn trai người ta mà đề cho người khác nói cô ấy là bạn gái họ cậu đúng là đồ máu lạnh đồ điên mà. Nếu lúc nảy cô ấy không nhờ tôi đến đưa đồ thì còn lâu tôi mới tới.

_Đưa cái gì?

Nam liện tới chỗ của Khang một cái túi nhỏ

_Sao cô ta lại đưa tôi túi giữ ấm chứ?

_Cậu muốn tôi tức chết mới chịu hả? Thì tại tên ngốc như cậu sợ lạnh nên mới đưa cái đó. chứ không cậu tưởng cô ấy rảnh lắm à? Mệt quá, tôi không muốn nói chuyện với tên ngốc như cậu. Về đây, mau khỏe lại đó. tôi đi chơi với em trai cậu đây.

_Em trai? Cậu nói gì vậy, tôi làm gì có........à hiểu rồi, em trai tôi, đi chơi vui nha.

Nam bước ra cho Khang một khoảng trống vô hạn, một câu hỏi to đùng.

_Tại sao họ đều nói tôi thích cô?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro