Đừng đến gần cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ về tới nhà, ai về phòng nấy không thèm nhìn hay nói gì với nhau từ lúc lên xe tới bấy giờ

_Thái độ gì đây? Anh chị chiến tranh lạnh cho ai coi vậy hả?

_Em còn dám hỏi anh sao? Khiến tụi anh trở thành kẻ ngốc như vậy vui lắm hả? Anh chưa hỏi chuyện em là may rồi đó.(Thiên Phong tức giận nhưng đối mắt vẫn hiền lành khi nhìn Vy, Ngọc không quan tam cô vẫn bỏ lên lầu Khang bất giác nhìn theo khiến hai người kia chú ý)

_Tối rồi đi ngủ đây.

_Ngày mai, nghĩ mà sao anh ngủ sớm vậy, có chuyện không vui hả, nhìn mặt anh lạ quá?

_Có chuyện gì đâu, anh chỉ hơi mệt vì dầm mưa cả đêm thôi.

_Ở trong xe anh cũng bị ảnh hưởng nữa sao? Từ cái hôm anh dùng nó vẫn chưa hồi phục, nếu là chị ấy thì chỉ cần ăn bánh còn anh...

_Vài hôm nữa sẽ không sao. Anh đi ngủ đây.

_Hay ngày mai em về đó lấy thuốc cho anh nha.

_Không cần phiền phức vậy đâu, tại thời tiết ở đây không phù hợp với anh thôi.

Khang bước lên lầu khuôn mặt thề hiện rõ sự mệt mõi.

_tên cứng đầu này thay đổi từ lúc nào vậy? Trước đây mỗi lần dùng siêu năng lực đời nào cậu ta chịu đựng như vậy chứ?

_Em cũng thấy lạ, hôm đó nếu không nhờ anh ấy phá cái tủ thì chị ấy chắc có chuyện rồi nhưng sao anh ấy có thể dùng khả năng đặc biệt của mình để phá nó khi ở khoảng cách xa còn không nhìn thấy chuyện gì nữa chứ? Còn che giấu là mình đã giúp chứ không nói nhiều như lúc trước.

_Không những che giấu mà còn không chịu uống thuốc mà anh đưa nữa kìa.

_Anh ấy bị sao vậy chứ?

_Cậu ta........thích cô ta hả?

_Không chắc nhưng như vậy .....không tốt lắm đâu. điều kiện mà cậu đưa ra không lẽ anh không hiểu?

_Hiểu, nhưng mà làm sao ngăn cản được?

_Lúc đầu em chỉ muốn gán ghép hai người đó để cho người kia biết khó mà rút lui nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

_Không sao anh sẽ giải quyết. Dù cậu ta có thích hay không thì Hải Ngọc cũng chưa chắc thích cậu ta. Anh sẽ đi nói chuyện với cô ấy.

_có gấp quá không, chúng ta chưa biết rõ anh ấy có thích chị hay không mà? Với lại chỉ cần không để ảnh làm chuyện ngu ngốc thì được rồi. Dù gì sao này họ cũng sẽ cưới nhau mà.

_Cản cậu ta được sao? Anh không muốn chuyện gì không hay xảy ra đâu. dù là tốt hay xấu anh cũng làm.

_Nhưng họ thích nhau ..........mà anh ấy không làm gì hết có phải quá ác với họ hay không?

_Anh bất chấp tất cả.

Phong bước lên phòng Ngọc nhưng không thấy cô, cậu bước qua phòng Khang thì giật mình nhận ra cố ấy bước ra từ đó.

_cô làm gì ở đây?

Nét mặt bối rối như vừa làm gì sai, cô quay mặt đi chỗ khác định bỏ đi nhưng bị Phong giữ lại. Tay cô nắm chặt cái điều khiển máy lạnh.

_Cô làm gì vậy hả? Đừng có nói.........cố có biết cô vừa làm chuyện ngu ngốc gì hay không?

Tiếng cậu la lớn khiến Vy vội vả chạy lên

_Có chuyện gì vậy? Sao anh la lớn quá vậy?

_Em lo mà hỏi cô ta đi!

Phong chạy vào phòng Khang, nhiệt độ trong phòng là -10 độ, người Khang lạnh ngắt như đang trong cơn thập tử nhất sinh

_Vy gọi xe cấp cứu nhanh lên.

_Em đi ngay.

Cô ấy chạy đi, Ngọc khẻ hỏi

_Có chuyện gì sao?

_Cô còn hỏi được hả, không thấy cậu ấy sắp chết rồi hay sao?

_Sợ lạnh?

_Cậu ấy có khả năng xử dụng năng lực siêu nhiên nhưng mỗi lần sử dụng sức khỏe cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cô có thể điều khiển gió và nhiệt độ nhưng chỉ cần ăn bánh ngọt để cung cấp protêin thì không sao còn cậu ấy có thể phá hủy mọi thứ nhưng mỗi khi như vậy cậu ấy sẽ rất sợ lạnh kể cả trời mưa cũng ảnh hưởng không tốt.

_..........

_Tôi nhờ cô chuyện này làm ơn tránh xa cậu ấy được không. Tôi biết cô không thích cậu ấy nhưng mà xin cô đừng làm cậu ấy thích cô. Trước khi tới đây tôi đã đề nghị cô một chuyện tất cả là vì cậu ấy. Xin cô hãy nể tình cậu ấy từng cứu cô mà làm đi được không. Xin cô đó.

Ngọc bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết, nhưng cô có cảm giác như bị mất cái gì đó. khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro