Hai mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó tình trạng tại trường của cô ngày càng tệ hơn, hôm nào cũng phải đón trò chơi độc ác của những đứa kia, mỗi ngày càng thâm độc hơn chưa kể...Thiên Khang luôn theo sát cô, tìm mọi cách hại cô tuy nhiên....người gặp rắc rối lại là cậu. Hạ Vy làm sao có thể để cậu yên còn có Nhật Nam nữa.

                                                                                  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nhà Thiên Khang.

Bữa sáng cực ngon nhưng không ai nói với ai tiếng nào, tất cả đều ăn rất từ tốn chậm rãi,từng chút từng chút một.

_Em ăn nhiều vào. Đừng để thiếu sức.(không khí bị Khang phá hỏng hết. Cậu nhìn cô gái kia rất dịu dàng khiến Vy và Phong cảm thấy khó chịu, Ngọc thì chỉ chú tâm đến bửa ăn của cô, chuyện người ta thì mặc họ)

_Em sẽ ăn nhiều mà, anh cũng vậy đừng bỏ bữa như lúc trước không tốt cho sức khỏe đâu!

_Ngày mai nghĩ, anh sẽ đưa em ra ngoài.

_Anh Khang! Ngày mai đúng là nghĩ thật nhưng đâu có nghĩa là anh rảnh mà nếu có rành thì thời gian đó anh nên giành để thực hiện yêu cầu của cậu chứ không phải...để đi dạo phố với chị Ngọc Dung đây.

_Anh đâu có muốn thừa kế!

_Cậu làm như tôi muốn chắc?

_Vậy cô ta ở đây đâu còn tác dụng gì nữa, em nên đưa cô ta ra khỏi nhà anh đi.

_Chị ấy là khách của cậu, nên ở đây là chuyện đương nhiên nếu anh thấy chướng mắt có thể đi chổ khác và đương nhiên nơi khác không có thứ anh cần.

_Nhưng đây là nhà anh mà?

_Cậu quên mình chưa đủ tuổi sở hữu tài sản hả?

Nếu ở nơi ấy thì 16 tuổi đã có thể sở hữu bất cứ tài sản nào.

_Anh cứ lo cho cô ấy em........

_Anh đâu có nói sẽ đưa em đi chơi. Chỉ là em ở nhà anh cũng gần hai tháng rồi ba mẹ của em chắc đang lo lắng lắm mà em thì lại không nhớ gì nên anh muốn đưa em đến chổ đầu tiên chúng ta gặp xem có giúp được gì không.

_ÀH....ra là vậy. Chắc em đã làm phiền anh nhiều lắm đúng không? Sau khi nhớ lại em sẽ cố gắng làm mọi thứ để trả ơn anh........

_Còn chưa biết có được hay không nói sớm vậy để làm gì. Anh xong rồi, đi đây.

Vy ngồi bật cười thích thú với cái cách làm việc của anh họ mình. Cả đám thông thả đến trường không hề nhìn thấy đôi mắt đầy lửa hận của người con gái tên Ngọc Dung kia, miêng cô ta lẩm bẩm _ Dù cô là "Hôn thê" thì sao chứ? Cái tôi đã muốn cô đừng mong có được. Xem ra tới lúc tôi phải ra tay với cô rồi, Lâm -Hải- Ngọc.

Tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên, nhìn thấy tên người gọi cô ta có vẻ sợ

_Tôi nghe!

Một giọng nói trầm vang lên _Lâu rồi cô không thông báo cho tôi đó. Có chuyện gì sao?

_Đúng là có chút chuyện.

_ Không thể tự giải quyết sao? Hay cô muốn tôi làm?

_Không! Tôi không có ý đó. Tôi có thể tự giải quyết vụ này, anh không cần bận tâm đâu.

_Có tin gì mới không?

_Xin lỗi......tôi vẫn chưa tìm ra được gì hết.

_Có bị hắn nghi ngờ không?

_Không! Thậm chí hắn còn chắm sóc tôi rất chu đáo rất chu đáo, có thể...... đã yêu tôi mất rối không chừng.

_Yêu??? Ha ha ha. Cô không đùa đó chứ, cái tên đó mà cũng có thể sao? Đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đó.

_Bình thường mà. Có ai qua nổi ải mỹ nhân chứ?

_Xem ra hắn không thông minh như tôi tưởng có chút thất vọng rồi đó. Nói cho tôi nghe rắc rối của cô là gì?

_Một đứa con gái tự nhận là hôn thê của hắn đến đây ở. Nhưng anh yên tâm tuy nó đẹp thì tương đối nhưng với cái tên ngu ngốc đó, hắn mãi là của tôi. Tôi sẽ khiến cho con nhỏ đó sống không được mà chết cũng không xong.

_Cô muốn làm gì tên kia thì làm còn cô gái đó...tôi cấm cô đụng tới. Có nghe chưa?

_Tại sao? Nó có thể cản đường tôi và cả anh đó hay anh định ra mặt giải quyết nó? Nói thật tôi cũng muốn biết khuôn mặt thật của anh đó!

_Làm tốt việc của mình đi. Cô nghĩ tôi sẽ mạo hiểm đi đến chỗ cô để cái tên kia nhận ra hả?

_Vậy tên đó biết anh là ai?

_Có gì thì gọi cho tôi, đừng hỏi nhiều làm gì. Nhớ cho kĩ đứa con gái đó cô không được đụng đến.

_Nhưng nếu nó làm kế hoạch thất bại?

_Đến lúc đó tôi sẽ tự tay sử nó, cô không cần lo.

Cả hai bên đều đã tắt máy. Cô gái đó cười một cách nham hiểm, đắc chí vì có người giải quyết cái gai trong mắt cô ta nhưng cô cũng không hay rằng đã có người nghe hết, hiểu hết những gì cô đã nói và cũng vừa khẻ cười ở ngoài kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro