Kẻ không quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp Ngọc bị một đám người tạt nước vào mặt, họ không tốt đến mức sử dụng nước sạch mà là nước lao sàn.

Cô gái thứ nhất _Xin lỗi nha tôi vô ý quá, không thấy cô đang vào. Mà cô cũng chẳng sạch sẽ gì thứ nước này chắc cô thích lắm đúng không? (cả đám phía sau cười nhốn nháo, chỉ có Phong là yên lặng quan sát)

Cô gái thứ hai_ Cậu nó sai rồi nước này còn sạch hơn cô ta nữa đó.

Cô gái thứ ba _Cái gì cũng vậy, nếu đã dơ rồi không sừ dụng được nữa thì phải vứt đi theo quy luật của vũ trụ mà đúng không? Vậy cô ta và cả số nước này phải làm sao đây?

Cô gái thứ tư _Đương nhiên cũng phải ...biến mất rồi!

Cô gái tứ hai _Cô thấy đó mọi người ở đây đều không thích những thứ dơ bẩn cô nên biết mà mau biến đi nếu không......

_Không thì sao?( Vũ Khanh vào mọi người xung quanh cô đều tản ra im thinh thích, mặt ai nấy đều căng như dây đàn cậu bước đến cô nhưng khựng lại)

_Đừng lại gần tôi! (giọng nói nhẹ nhàng nhưng như có hàng vạn con dao xuyên qua Khanh, cậu chết lặng ánh mắt nhìn người con gái đó thật buồn làm sao)

_Em....tôi chỉ có ý giúp.......

Chỉ khiến tôi gặp rắc rối nhiều hơn thôi. Tránh xa tôi là điều duy nhất.....thầy có thể làm cho tôi. Còn nữa, tôi không cần ai bảo vệ.

_Nói hay lắm! (cô gái hôm qua lại xuất hiện, Nam và Vy cũng chạy đến)..... anh thấy đó, cô ấy có thể tự lo cho mình rất tốt không cần sự giúp đỡ của anh.

_Dù cần hay không thì tôi cũng sẽ làm mọi thứ vì.......

_Anh nên biết dùng lại đúng lúc, đừng để sau này phải hối hận và cũng đừng dại dột mà sĩ nhục em tại đây em không chắc mình sẽ làm gì đâu.

_Cô dám hăm dọa tôi sao?

_Không hề, em chỉ thuật lại những gì bà muốn mà thôi. Nếu anh không tin thì cứ thử, nhưng mà anh nên suy nghĩ kỹ đừng để....bi kịch năm đó lại xảy ra với cô ta.

Tay Ngọc cố nắm chặt để kiềm chế và tránh không để những thứ tệ hại xảy ra nhưng đột nhiên thả lỏng bởi bàn tay ấm áp của Nam cộng với nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Nó khiến Vy cảm thấy khó chịu, cô không chấp nhận có kẻ nào đó tranh giành chị dâu tương lai của mình với hai anh chàng kia mặc dù không ai trong số họ muốn cưới và khiến Khanh đau thâm gấp ngàn lần. Cậu không thể bảo vệ người con gái đó nữa, phải xa cô ấy vì cô ấy.

_Hình như cô nói nhiều quá đó! Vào học rồi, chúng tôi không có thời gian nói chuyện với cô nửa, nếu cần khi khác hãy đến.( giọng nói đầy sự đe doạ nhưng kết hợp với nụ cười hiền hòa tỏ nắng, làm các cô gái ở phía sau phải ngất ngay nhưng sau đó là ánh mắt hình viên đạm nhắm thẳng tới Ngọc)

_Chúng ta gặp nhau cũng nhiều đó chứ? Tôi có câu muốn khuyên cậu, đến gần nó chỉ chuốt phiền phức và vết thương nếu biết khôn thì hãy tránh xa càng xa càng tốt. Không chừng như vậy chúng ta có thể trở thành bạn tốt đó.

_Nếu thế gian này không còn ai tôi cũng không có vinh hạnh làm bạn với cô đâu. (tuy là nói "vinh hạnh" nhưng ai cũng hiểu rõ cậu đang cố gắng từ chối nhẹ nhàng nhất có thể )

_Hãy tới tìm tôi bất cứ khi nào cậu thay đổi ý định.........Cô còn giỏi hơn mẹ của mình nữa đó, Hải Ngọc à.

_Cám ơn! (hai cữ đơn giãn thốt ra từ miệng cô khiến cô gái kia chết lặng) nhưng mà, tôi không quan tâm giỏi cái gì. Mẹ tôi chỉ là mẹ tôi không có gì hơn. Còn nữa... kể từ bây giờ..tôi không quen người đó.

Lần này tới lượt những người còn lại chết đứng, ngoại trừ Khang. Cậu đứng ở một nơi cách đó không xa, vừa đủ để nghe rõ từng lời. Cậu cười khẩy rồi quay đi _Có người mới thì không quen người cũ. Cô tài năng thiệt đó, nhưng cô đừng mong được như ý. Tôi sẽ không để cô yên đâu. "Hôn thê" cô còn tệ hơn cả đứa con gái kia đừng mong làm người nhà với tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro