Lựa chọn. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi chỉ muốn góp ý thôi. Chắc trước tới giờ cô không làm gì đụng đến ngón tay phải không? Có đại gia lo hết rồi mà.

_..........

_Cô và thầy hiệu trưởng là quan hệ gì vậy?

_...........

_Cô như vậy hèn gì đến một bà lão cũng không ưa.

_.............

_Cô lơ tôi cũng đẹp quá đó!(hỏi kiểu đó chưa đánh là mai lắm rồi.)

_Hai người chưa xong hả? ( Nam thình lình xuất hiện)

_Sao còn chưa về nửa?

_Ở lại để giúp hai người nè. Dọn hết chổ sách này tới tối cũng chưa xong.

_Vậy cậu giúp tôi chút đi, tôi đi mua nước. Cậu uống cái gì?

_Cho tôi trà, Ngọc cô uống cái gì?

_Hỏi cô ta...

_Trà.

Trọn vẹn câu của Khang là: hỏi cô ta thà cậu tự quyết định luôn cho rồi. Cô ta có thèm trả lời ai đâu.

_Vậy cậu mua trà cho tụi này nha, cám ớn.

Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác rất lạ, có chút khó chụi với người con gái kia, chắc là theo bản tính không bình thường của cậu thôi?

Vừa ra ngoài chưa được 3 phút thì gặp hai người kia, bọn họ kéo nhau đi luôn. Còn ở thư viện, cùng lúc đó, có một cô gái khoảng 20 tuổi và một chàng trai chắc cùng tuổi với Ngọc bước vào, theo sau họ là 5 người đàn ông cao to bận vét đen, đôi mắt có lửa, mặt đầy sát khí. Ngọc chỉ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục làm việc chỉ có Nam là để ý tới họ. Mặt cậu lộ vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt thì bình thản. cậu đã biết trước có chuyện sắp xảy ra.

Chàng trai kia bước đến dựa lưng bàn nhìn về phía Ngọc, ánh mắt không gợi cảm xúc không ai biết cậu ta đang nghĩ gì còn người con gái kia bước đến gần cô, liếc nhìn từ trên xuống dưới, cười một cái khinh miệt

_Lâu rồi không gặp, xem ra cô vẫn rất tốt?

_..........(vẫn giữ thái độ cũ_không-trả-lời_)

_Cô vẫn không thay đổi gì cả. Thái độ xất xược, ngoan cố hệt như mẹ mình.

Cô vẫn im lặng nhưng.... gió đã bắt đầu

_Mấy người là ai vậy? Không phải học sinh trường này mà vào đây với thái độ như vậy xem ra.... cũng chẳng tốt hơn ai.

_Cậu không cần quan tâm, lo làm việc của mình trước đi.

_Nhưng cô ấy là bạn tôi, có thể không quan tâm sao?

_Bạn??? ha ha ha. Cậu bị điên hay mất trí mà đi làm bạn với con nhỏ này vậy? Có phải nó đã dùng nhan sắc để tiếp cận cậu.....mà nó đẹp ở chổ nào chứ?

_Ăn nói cho lịch sự một chút! Nếu không thì đừng có trách....

_Cậu định làm gì......àh là cậu có thể làm gì tôi mới đúng? Hôm nay, tôi chỉ có ý dạy cho nó biết giới hạn của mình thôi nhưng do cậu quá nhiều chuyện nên e là tôi phải......lên đi!

Đám đàn ông kia xoay xoay đầu, cỗ tay từ từ bước đến nhìn cậu như đang nhìn một con kiến. Nam thì đang cố bảo vệ cô nhưng cô thì chẳng hề quan tâm đến, mặt kệ cho chuyện bọn họ đánh nhau như thế nào, ai thắng ai thua cô chỉ chú tâm vào số sách mà mình đang làm mặt dù cô càng làm thì số sách bị đánh trúng cũng rơi ra mỗi lúc càng nhiều, còn tệ hơn lúc chưa dọn dẹp.

Người con trai kia vẫn đang dõi vế phía cô chưa hề rời mắt dù chỉ một giây.

Nam đang đánh nhau với bọn họ, dù cao to khỏe mạnh nhưng vẫn không thể đánh thắng được cậu. Một kẻ tiểu nhân, nhân lúc cậu không chú ý đã dùng một con dao bấm đánh từ phía sau. Khi cậu quay lại thì chỉ cách 2 cm. "keng" không gian xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, mội người-kể cả Ngọc- đều chú mục vào con dao rơi xuống mặt đất rồi gãy thành nhiều đoạn. Gió đã mạnh hơn, càng lúc càng mạnh như có hai nguồn sức mạnh to lớn đang điều khiển nó, hai cơn lốc hình thành đang giằng xé lẫn nhau những người xung quanh đều loạn choạn rồi ngã xuống trừ cô và chàng trai lạ mặt kia. Họ nhìn nhau, không phải đầy lửa hiếu chiến hay khác máu mà là nhưng đôi mắt vô hồn vô cảm, họ nhìn nhau chẳng biết họ đang nghĩ gì. Cứ như vậy gần 10 phút trôi qua, cuối cùng hai cơn lốc hung tợn cũng có sự thay đổi. Nó càng lúc càng đến gần Ngọc, mặt cô đầy mồ hôi, cô yếu dần và cuối cùng "rầm" cô bị nó hất văng vào chiếc kệ sách gần đó. Nhưng cuốn sách to đùng lần lượt rơi xuống người cô, Nam chạy đến nhưng có một nguồn sức mạnh nào đó đã cản bước chân của cậu. Gió vẫn chưa ngừng hẳn nó như muốn xé xác người con gái chỉ còn một chút sức lực kia. Lợi dùng tình thế hỗn loạn một tên khác bước đến dùng chiêu thức cũ với Nam, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cơn gió mạnh ở chổ Ngọc đã kịp đến hất tên đó đi và khiến hắn ngất, nhưng khi cơn gió vừa rời khỏi tủ sách bắt đầu ngã về phía cô đang nằm. Cô đã vắt cạn sức cùng với cơn gió ấy đẩy tên kia khỏi Nam nên bây giờ cô chẳng còn sức để chạy ra khỏi đó, mắt cô từ từ khép lại "đùng" cái tủ ấy bị hủy thành nhửng miếng gỗ nhỏ văng tung tóe khắp nơi cô chỉ kịp thấy một người con trai đang bước về phía mình rồi ngất đi.

_Nè, cô có sao không vậy? (tiếng Phong vội vàng nhưng không hế hoảng hốt, cậu quay đầu lại nhìn những người phía sau đang kinh ngạc luôn tiện quan sát cái đống hỗn độn xung quanh. Sách văng khắp mọi nơi, nhiều cuốn còn bị xé thành những vụn nhỏ như tuyết, gỗ rải rác cái thư viện được cho là nơi đẹp nhất trường giờ chẳng khác gì bãi phế liệu.

_Bửa sau gặp lại!

Đám người kia nhanh chống rời đi kể cả người con trai thần bí kia

_Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Cậu có sao không? (Khang lo lắng hỏi)

_Nhìn anh ta còn đứng được ở đó là biết không có chuyện gì rồi anh còn hỏi chi nữa, người có sao là chị ấy nè. Phong anh đưa chị về nhà trước đi, em ở lại phụ anh Khang dọn dẹp rồi về sau.

_Ngọc đang ở nhà tôi đó.

_Thân anh còn lo chưa xong thì làm sao chắm sóc chị ấy? Anh yên tâm chuyện này tôi đã nói với hiệu trưởng rồi nếu thích anh có thể đến thăm chị ấy bất cứ lúc nào anh muốn. Phong anh đi mau đi!

_Sao lại là anh? Em đưa cô ta đi đi anh thà ở lại dọn dẹp còn hơn.

_Vậy em sẽ đưa chị ấy về, hai anh lo về sớm đó, nếu không thì đừng có trách.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vy đưa Ngọc về nhà chắm sóc tận tình đến khuya do mệt quá nên ngủ thiế đi lúc nào không biết. Ngọc tỉnh lại thấy có người đang ngủ, nhìn quanh thì biết không phải nhà của Nam cô ngồi dậy định đi thì thấy có một mẫu giấy nhỏ để dưới ly nước. Một hàng chữ ngay ngắn tròn trịa

" Cô không có nhiều lựa chọn đâu. Một là ở lại đây đẻ không ai gặp chuyện vì cô còn hai quay về nhà Nam để cậu ấy bị thương nặng hơn. Cô nên biết rằng dù cô đi đâu thì những người muốn bảo vệ cô đều có chung một kết cuộc như Nhật Nam."

Một lần nữa mẫu giấy bị xé tan nát trong tít tắt, cô quay lại giường đắp chăn cho người kia rồi.....ngủ. Cô đã có quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro