Lựa chọn .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi tiệc, học sinh bắt đầu với một học kỳ mới, Vũ Khanh cũng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu không hề vui vì cậu đã không gặp cô ấy rất rất lâu rồi như vạn thế kỷ ấy(nói cho quá vậy thôi chứ mới có 5 ngày). Chỉ có hai cô gái kia không được may mắn cho lắm nên phải tiếp tục nghĩ dưỡng tại trung tâm điều trị tâm lí một thời gian nữa một tuần, một tháng hoặc lâu hơn, nhưng những điều xảy ra với họ hầu như không được chú ý điều duy nhất họ nghĩ tới bây giờ chỉ là các chàng công tử, các tiểu thư trong trường này mà thôi. Đừng nghĩ họ vô tâm tất cả những điều họ làm như một bản năng để sinh tồn mà thôi, bản năng bắt buộc phải có tại ngôi trường này trừ... những người có-đủ-mọi-thứ.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại nhà của Thiên Khang.

Cậu đang ăn sáng nhưng trong hoàn cảnh bị cô em gái của mình "lên lớp", tuy nhiên không phải một mình cậu phải chịu điều này. Thiên Phong, một chàng trai với vẻ đẹp thuần khiết, ánh mắt lạnh lùng-đúng phong cách mỹ nam băng giá- cũng đang ngôi ở đây,chịu chung số phận.

_Nói thì hay lắm, nào là đưa chị ấy đến đây trong vòng một ngày, khiến chị ấy phải thay đổi, dẹp cái sự "đanh đá" của người ta, khiến người ta phục tùng mình này nọ...Giờ thì sao? Một tuần rồi vẫn chưa thấy bóng dáng chị ấy đâu cả, hai anh đang làm cái gì vậy hả?

_Nói tụi anh nhiều vậy sao em không tự làm đi! Làm như mình tài giỏi lắm không bằng.

_Người có bạn gái là mấy anh, người cưới là mấy anh, nhiệm vụ cũng là cậu dành cho mấy anh để giành quyền thừa kế, vậy em làm để làm cái gì chứ? Còn nữa, Thiên Khang anh quên mình là người đã nói với thầy hiệu trưởng một cách đanh thép là chị ấy sẽ đến nhà này rồi hả?

_Em mà còn nói nữa là trể học đó, mau ăn đi. Anh chắc chắn với em cô ta sẽ đến đây trong sớm thôi.

_Phong, em nghe anh nói câu này nhiều lần rồi đó, sớm của anh là chừng nào vậy hả?

_Mấy lần trước anh nói khác chứ đâu có giống với lần này đâu?

_Nó cùng nghĩa với nhau hết mà!

_Nhưng từ anh dùng khác chứ bộ, mỗi lần nói theo một thái độ khác nhau đâu có lần nào giống lần nào đâu.

_Anh....

_Tại sao lại là cô ta?

Không gian xung quanh đột nhiên yên lặng hẳn sau câu hỏi bất ngờ của Khang. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng giọng cậu trầm, đầy quyền lực hòa cùng ánh mắt sắt như dao đang nhìn Vy đăm đăm. Cô nuốt khan cố lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể cười nhạt một cái cho qua chuyện.

_Sao không trả lời, ba anh kêu em đến giám sát tụi anh không lẻ em không biết lí do?

_Sao cậu muốn biết tới vậy? Không phải chỉ cần làm cô ta chấp nhận mà không yêu cô ta đến cuối cùng là được rồi hay sao, chuyện cô ta là ai, có gì đặc biệt, lí do là cô ta có lẻ không quan trọng lắm đúng không?

_Không lẻ cậu không thắc mắc là biết bao nhiêu người không chọn mà nhất định phải là cô ta hay sao? Cậu không quan tâm dù sao này cô ta có thể là vợ cậu sao?

_Vợ??? Làm gì có chuyện tôi sẽ lấy cô ta chứ?

_Cầu hôn mà!(Khang chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên)

_Cầu hồn thì sao? Nó đâu có nghĩa là phải cưới.

_Không ngờ anh như vậy luôn đó, Phong.

_Cậu ta cũng vậy đâu phải riêng anh.

_Nhưng tôi vẫn....

_Bây giớ anh muốn thắc mắc hay nghĩ học bữa nay?

_Em nghĩ sao mà....

Khang bất ngờ im lặng mắt nhìn vào một cái gì đó, khiến hai người kia cũng phải chú ý theo, là cô giúp việc đó.

_Chị dậy rồi hả, tới ăn sáng với em đi!( đôi mắt sáng ngờ nhưng có gì đó do dự)

_Em ăn đi, anh đi học đây.

_Anh giận em sao?( Giọng nói cô gái đó cất lên nhẹ nhàng như đang níu kéo và đáp lại cô là một nụ cười tỏa nắng của Khang "_Em là ai mà tôi phải giận?"

Cậu đứng dậy dù vẫn chưa ăn xong, Phong và Vy đều có cảm giác gì đó là lạ.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Phong và Ngọc chung một lớp, Khang thì chung với Nam còn Vy học năm nhất. Gây ấn tượng ngay giây phúc đầu tiên bước chân vào trường, bộ đồng phục nam sinh u tú, trong vai chàng công tử giàu có, đa tình-dù bị phản đối quyết liệt nhưng vẫn không bỏ được hình tượng cũ-cô thu hút hầu hết những cô gái ngây thơ của trường với vài cái nháy mắt, vài nụ cười tỏa nắng lúc cần.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ban đầu khi biết Phong và Ngọc học chung Vy hớn hở vô cùng nhưng khi chiều tan trường nhiền thấy hai người họ đi ngang qua nhau như những cơn gióvô tình, thậm chí còn không nhìn mặt nhau mọi cảm xúc trong cô biến đổi hẳn trở thành cơn thịnh nộ, đợi cho học sinh về gần hết kéo cậu đến sau trường

_Anh đang làm cái trò gì vậy?

_Có cần hét lớn như vậy không? Anh có làm gì đâu.

_Anh còn nói như mình vô tội vậy. Rõ ràng hai người học chung với nhau sao anh không kếu chị ấy về nhà chúng ta chứ? Anh muốn để vợ mình ở nhà của người khác tới khi nào đây?

_ Cô ta thích ở đâu là chuyện của cô ta chứ. Còn nữa em đùng có lúc nào cũng nói cô ta là vợ anh có được hay không? Nhiều khi sao này cô ta là chị dâu chúng ta đó.

_Thiên Phong...anh biết rõ Khang đang yêu ai mà, dù em không thích thì cũng có làm gì được đâu.

_Em không thấy thái độ của cậu ta lúc sáng với cô gái đó hả? Nhìn thì có vẻ cậu ta đang giận.

_Chính ví thái độ đó em mới càng khó chịu hơn đó. Mỗi khi nhìn thấy chị ta em lại nghĩ đến mẹ anh ấy. Tại sao họ lại giống nhau tới vậy chứ?

_Em cứ nghĩ cậu ầy lo cho cô ta vì lí do đó đi, đừng nghĩ sâu xa hơn là được rồi. Àh Thiên Khang với cô ta đang trực ở thư viện đó, đi xem không?

_Mới ngày đầu tiên mà phải trực là sao? Mà thôi kệ, vậy cũng tốt. Mình đi!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại thư viện.

Không gian yên tĩnh chỉ có hai người, họ đang loay hoay sắp lại kệ sách. Ai làm việc nấy, không ai để ý tới ai (xem nhau như không khí). Tuy nhiên Khang ngay từ đầu đã chẳng ưa gì cô, cậu làm việc nhưng vẫn nghĩ cách phá cô

_Nè, sao không sử dụng khả năng đặc biệt (tay cô ngừng lại một giây rồi tiếp tục điều này khiến cậu càng thích thú) nếu cô dùng nó như lúc đó thì đống sách này sẽ được dọn dẹp rất tốt đó.

_... Có tay để làm cảnh hả?( giọng cô nhỏ như chỉ đủ cho cậu nghe, nó trầm nhưng không ấm áp mà lạnh lùng)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro