Khoảng cách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Khanh bị thương còn chưa tỉnh lại thì tinh tức ấy đã lan truyền khắp nơi. Sáng, vừa mở mắt ra, còn chưa định thần được cơn đau từ những vết thương dài và sâu do tác dụng của thuốc tê còn chưa hết cậu đã bị shock trước hàng trăm bó hao hồng đỏ rực đặt ở trong phòng mình và tiếng lao xao ở phía ngoài. Tất cả đều là học sinh nữ của trường. Dù là một người rất lịch sự, dịu dàng, ân cần và vô cùng chu đáo nhưng bây giờ cậu lại quyết định, một quyết định vô cùng kiên quyết đó là tiếp tục ngủ cho đến khi những người ngoài kia về hết. Bây giờ, cậu chỉ muốn gặp một người nhưng người đó không hiện diện bên cánh cửa kia hay nói đúng hơn người đó chưa từng đến bên những lúc cậu cần mà chỉ có cậu luôn bên cạnh người đó mà thôi. Vũ Khanh bước xuống giường đến bên khung cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động, tuy không cảm nhận được cơn gió nào nhưng những đám mây vẫn cứ nhẹ nhàng trôi, cứ liên tục thay hình đổi dạng mà chẳng chú ý đến tâm trạng của kẻ đang ngắm nhìn mình, chẳng quan tâm đến ai cả, vô tư. Nhìn những đám mây ấy cậu chợt cười, một nụ cười của kẻ đang đau vì một người con gái như đám mây kia không bao giờ nghĩ đến cậu, dù cho cậu có luôn bên cạnh cô ấy, dù cho cậu làm mọi thứ vì cô. Đau vì cô ấy, trách móc cô ấy vậy thôi nhưng nếu bây giờ được thấy mặt nhười con gái đó, chắc chắn cậu sẽ cười thật tươi và tiếp tục ở bên cạnh cô ấy như chín năm qua cậu đã làm cho mà thôi. Một kẻ si tình hay chỉ là đang cố gắng để bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ mặc dù thủ phạm không phải cậu? " cạch" tiếng mở cửa khiến cậu giật mình và nhận ra một điều cậu muốn yên tỉnh nhưng lại quên khóa cửa.

Một cô gái với khuôn mặt thiên thần, khoảng 22 tuổi, body cực chuẩn bước vào, bận chiếc blouse trắng không gài khuy để lộ chiếc vấy bó sát người không dài quá nữa đùi màu đen huyền lấp lánh, khoe đôi chân trắng nỏn nà, không tì vết. Trước khi vào đây đã có biết bao người ngây ngất trước cô nhưng đối với người con trai này cô chẳng qua cũng chỉ là người con gái bình thường, mãi mãi cũng không thể so sánh với người con gái cậu luôn nghĩ tới. Mãi mãi không!

_Tác dụng của thuốc sắp hết nên tôi sẽ tiêm cho anh một liều khác....

_Không cần, cô ra ngoài được rồi.

_Anh làm như tôi muốn ở trong phòng này lắm chắc? Đừng nghĩ ai cũng muốn ở gần một kẻ như anh, tự cao quá rồi đó. Nếu không gặp chuyện tôi cũng không điên đến mức nộp hồ sơ vào cái bệnh viện quái dị này đâu. (cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện này cũng được kiểm tra kĩ lưỡng, tất cả đều là nam thanh nữ tú. Làm việc chuyên môn, mức lương cao ngời ngợi, vào đây cũng như đang ở thiên đường). Cô ta bỏ ra ngoài với nét mặt không mấy gì là tốt lành, điều đó thật sự khiến Khanh hơi bất ngờ, cô ta không ưa gì nơi này, nơi mà nhiều người ước ao, rất giống với ...ai đó.

Cô ấy là ai, sao lại tức giận?

Cô ấy là ai, sao lại ghét nơi này?

_Đồ điên, ăn mặc kiểu đó còn ra vẻ thanh cao, tử tế. Cô cũng như những người khác thôi, đừng mong tôi chú ý đến loại con gái như cô. Đáng ghét.

_Thầy đang nói ai vậy?(Thiên Khang thình lình xuất hiện)

_Dạo này em tự nhiên quá đó. Phải gõ cửa trước khi vào chứ!

_Cửa đâu có đóng đâu, em chỉ đang cố gắng không làm phiền thầy thôi mà. Nhìn thầy giống vừa mới gây ra chuyện lắm đó, khai thiệt đi....thầy quen cô nào mới đúng không? Thì ra lí do thầy đuổi cô ta đi là vậy.

_Nói điên cái gì vậy?

_Không phải trước đây thầy ở chung với cô sao, đột nhiên lại kêu tụi em cho cô ta ở nhờ....

_Con còn qua lại với con bé đó sao?

Lại thêm một người nữa bước vào, lần này là một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, ăn bận rất sang trọng và dường như Khanh rất sợ người này. Cậu quay mặt đi để tránh cái nhìn sắc như dao đang xoáy sâu vào mình. Khang im lặng ngồi quan sát thái độ không bình thường của hai người này theo thối quen thường làm.

Như vừa trải qua một cuộc đại chiến khóc liệt, Khanh hít một hơi thật sâu, cười một cách khó nhọc, nhìn vế phía người phụ nữ đó, đôi mắt đen và sâu thăm thẩm, có chút dụi dàng, chút xót xa và cay đắng.

_Bà làm con bất ngờ quá, xin lỗi đã không đón bà được. Bà về đây lúc nào vậy?

_ Con cũng làm ta bất ngờ lắm đó, vừa đáp máy bay ta đã nhận được tin con bị thương, rồi đi thẳng đến đây luôn. Ta cần một lời giải thích từ con sau tất cả mọi chuyện đó, kể cả...con bé đó. Con nên chắc chắn những gì mình nói, đừng để ta cảm thấy thất vọng .

Khang để ý rất rõ đến sắc mặt của Khanh, mỗi lúc càng nhợt nhạt dần, nhất là khi nhắc đến "con bé đó", mặt trắng như không còn một giọt máu.

Từng chữ từng chữ khó nhọc cất lên từ miệng Khanh, cậu chỉ ước mình có thể biến mất khỏi nơi đây, đi đến nơi mà không ai biết đến sự tồn tại của mình nhưng nghĩ đến đây cậu có cảm giác như ngàn mũi tên đang xuyên qua trái tim mình. Nếu biến mất, cậu sẽ mãi mãi không thể thấy gương mặt của người con gái đó nữa, phải bỏ cô ấy lại một mình( dù cô ấy chưa từng cần cậu ở bên cạnh), không thể tiếp tục bảo vệ cho cô ấy( nhưng sự thật nếu cậu ở cạnh cô ấy sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm nhiều hơn, phải đối mặt với những trò chơi điên loạn của những kẻ quyền thế xung quanh cậu nhiều hơn).

_C-con chỉ bị thương nhẹ do bất cẩn thôi,bà đừng lo cho con nhiều quá không tốt... cho sức khỏe của bà đâu.

_Sức khỏe ta ta hiểu rõ hơn ai hết con không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Con có chắc là mình bất cẩn nên bị thương không liên quan gì đến con bé đó?

_Thật sự là không liên quan đến em ấy, bà tin con lần này đi.

_Thôi được ta sẽ tin con, vậy còn chuyện con ở chung với nó thì sao? Lần này thì con không thể nói là hiểu lầm được đâu(bà ta liếc nhìn Khang như để chắc chắn rằng cậu ta là nhân chứng của mình,nhưng bà ta không biết rằng Khang đang có ý sửa chữa sai làm với Khanh việc thay đổi sắc mặt và lời nói cho hợp lý một chút không hề khó đối với cậu), tìm cách giải thích cho ta tin con đi.

_Chuyện....ở chung nhà là thật nhưng bà yên tâm bây giờ thì không còn nữa.( tay cậu siết chặc nhưng đôi môi vẫn đang cố giữ một nụ cười ấm áp dành cho bà của mình hay cũng dùng nó để tự an ủi bản thân mình)

_Tuy có hơi thất vọng vì con đã cải lời ta nhưng việc con kết thúc cũng có thể xem như con đã biết sai, ta sẽ để yên chuyện này. Bây giờ nó ở đâu?

_Bà cần biết chổ ở của em ấy .....có chuyện gì sao?

_Dù gì nó cũng là cháu gái của ta, ta quan tâm một chút cũng không được sao?

( mặt cậu thể hiện rõ sự sợ hãi, nụ cười trên môi cũng nhạt dần rồi mất hẳn)

_Cô ta đang ở nhà con, thưa bà.(Giọng Khang cất lên như dòng nước là mát trái tim chết cạn của Khanh)

_Ồ, ta muốn đến thăm được không?

_Thật ngại quá, nhà con chỉ thuộc hạng bình dân, nhà nhỏ, đông người còn rất dơ bẩn không thích hợp cho người cao sang như bà đến làm khách đâu ạ.

Một lời từ chối nhưng nghe kĩ sẽ nhận ra những lời mĩa mai ẩn chứa trong đó, bà ta là một người thông minh nên dễ dàng nhận ra điều đó, cậu khẽ cười khi nhìn sắc mặt của ba ta đang thay đổi qua từng lời cậu cất lên.

_Ta muốn thăm cháu cũng không được sao?

_ Cái này thì còn tùy thuộc vào cháu gái của bà có rảnh để gặp bà không nữa. Vì tụi cháu thật sự rất bận nào là tiền, nào là chuyện học không có nhiều thời gian rảnh để chán như bà đâu ạ.

_Ta về đây.(bà ta đùng đùng bỏ đi nhìn Khang như muốn ăn tươi nuốt sống)

_Xin lỗi, em không cố ý làm bà thầy giận đâu.

_Đôi khi ..lời xin lỗi cũng chẳng có tác dụng để nhận được một sự tha thứ, đừng làm gì để phải thốt ra hai từ đó là tốt nhất. Em về đi, tôi muốn nghĩ ngơi.

_Được rồi,em về. Gặp lại thầy sao....Àh chuyện cô gái đó đến nhà em ở là tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, em không nói đùa đâu. Nếu không thể bảo vệ được thì buông tay là giải pháp tốt cho cả hai.

Quyết định làm sao cho trò chơi đau khổ này, luôn ở gần nhau nhưng lại cách xa như ở hai thế giới. Luôn nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể đi chung đường, nỗi đau này do ai gây ra, làm cách nào để xóa bỏ?

Tiếp tục đau hay xóa bỏ mọi thứ về nhau rồi nhìn về tương lai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro