Tương lai......nơi "hắn" đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ thông qua cuộc điện thoại của Khang đều có mặt và kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân bị thương tích khá trầm trọng và được cậu ấy giải thích một cách đơn giãn là"_Gió lớn, thầy hiệu trưởng lo lắng cho học sinh đến thăm nhưng bị trượt ngã, nằm lên những mảnh thủy tinh,cô ấy sợ quá nên ngất." Còn cô gái ở phòng kế bên thì ngắn gọn hơn nhiều "Có trời mới biết".

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bước chân đều đều trên hành lang vắng, tiếng "cộc, cộc" phát ra từ đôi giầy làm cho không gian xung quanh...buồn và cô độc hơn bao giờ hết. Đôi mắt vô hồn như đang suy nghĩ một điều gì đó và đương nhiên mọi thứ xung quanh cô đều trở thành không khí. Chợt một mảnh giấy trắng lao nhanh đến như một tia chớp, nhưng dù nhanh thế nào nó cũng không thể chạm đến cô được, nó bị chặng lại đứng lơ lững giữa không trung ( nếu là người bình thường mà nhìn thấy cảnh đó không bỏ chạy cũng lăn đùng ra ngất đi, hoặc tệ hơn nữa là lên cơn đột quỵ rồi...chết.)Nhưng còn Ngọc điều duy nhất cô làm là liếc nhìn dòng chữ đẹp được viết nắn nót trong một giây, nó đủ cho cô xử lí nội dung trong đó "một bản giao kèo" và chủ nhân của mảnh giấy kia muốn gặp cô tại sân thượng của bệnh viện, Ngọc sẽ đến và gặp? Không hề, mảnh giấy bị gió xé toạt ra thành trăm mảnh nhỏ, cô tiếp tục bước không hề để tâm đến tờ giấy kia. Chỉ vài bước cô dừng lại, mắt hướng về phía cầu thang, có người đang đứng đó nhưng lại đứng trong bóng tối nên không nhìn được mặt chỉ nhận ra nhờ cặp kính nhờ ánh sáng của đèn. Một giọng nói nhẹ như sương cất lên nhưng phản phất trong đó là một sự bí ẩn và đáng sợ.

_Không đến gặp tôi.... cô không nghĩ sau này sẽ hối hận sao?

_Hối hận lớn nhất chính là đứng ở đây nghe những chuyện không đâu. Đừng xen vào chuyện của tôi.

_Một lời đe dọa sao?

_Là cảnh báo và cũng là lời khuyên.

_Cô nghĩ.... "khả năng đặc biệt" của cô có thể làm gì tôi?

_Không gì hết. Nhưng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.

_Tôi muốn thỏa thuận với cô, ưu đãi không nhỏ đâu.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

4 giờ sáng, Khang trở về nhà cùng vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm vì phải trực suốt đêm trong bệnh viện. Bước chân đều đều trên hành lang, cậu dừng lại trước một căn phòng không phải của mình, nhấn một dẫy số trên màng hình cảm ứng chỉ còn bước cuối là nhấn OK nhưng.....cậu dừng lại, xóa tất cả bước tiếp về phòng. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ căn phòng đó bước ra cất tiếng gọi "_Khang!"

Cậu quay lại, ánh mắt mở to với sự ngạc nhiên và niềm hạng phúc vô bờ bến, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ hiền hậu kia nhưng...cậu không dám vì sợ mình sẽ nhầm và gọi người ấy là "mẹ" từ mà cậu chưa từng gọi một lần.

_Cô...mới đến sao?

Từng bước, từng bước nhẹ nhàng người phụ nữ ấy bước đến gần nở một nụ cười hiền và ấm áp...ôm lấy cậu. Cảm giác thật khó tả, cảm giác cậu chưa từng cảm nhận được, ấm áp đến lạ lùng, phản ứng tự nhiên, cậu cũng ôm chặc lấy người phụ nữ ấy. "_Con....rất nhớ người." Người phụ nữ ấy đẩy nhẹ Khang ra, ngắm nhìn cậu với ánh mắt ân cần, yêu thương như giành cho đứa con lâu ngày gặp lại.

_Ngốc quá! Nếu nhớ sao gần 1 năm nay con không gọi điện cho ta? Con chỉ gọi điện cho Phong thôi...

_Xin lỗi,...chỉ tại con sợ người không khỏe nên không dám làm phiền. Nhưng sao .... đột nhiên người lại đến đây, hay ở nhà có chuyện gì?

_Chỉ là ta muốn đến thăm con thôi, chuyện ở nhà vẫn rất ổn con đừng lo....Mà mọi người ở đây đểu chưa biết con đến từ.. .tương lai phải không?

_Con sẽ không nói chuyện đó đâu...đừng lo cho con.

_Ta hiểu rồi, con đi ngủ đi, mắt có quầng thâm sẽ không đẹp trai đâu.

_Người cũng ngủ thêm đi con không muốn thấy người bệnh nữa đâu.

Người ấy mĩm cười rồi quay đi nhưng còn Khang cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi mất hẳn.

Dương Thiên Khang con trai của một ông tổng giám đốc Dương Thiên An công ty hàng đầu về thời trang và đá quý, do sinh khó nên khi cậu vừa ra đời mẹ cậu đã ra đi mãi mãi và...chưa thấy mặt cậu một lần. Dù là đến từ tương lai, sống trong thời đại huy hoàng của công nghệ thông tin tân tiếng nhưng...việc trở về quá khứ không phải là chuyện dễ. Hai điều cấm kỵ khi trở về là: thứ nhất không được thay đổi những chuyện xảy ra trong quá khứ; thứ hai không để người của qúa khứ biết đến sự tồn tại của tương lai nếu vi phạm sẽ bị đưa đến một hòn đảo tách biệt đương nhiên không phải đi du lịch mà những người đó sẽ sống một cuộc sống như trong địa ngục và sẽ chết tại đó. Nói trở về là khó nhưng cũng không hẳn, người ở tương lai không muốn trở về thì đúng hơn. Họ sống trong thời đại tân tiếng không làm việc đụng đến móng tay tất cả mọi thứ đều do robot thực hiện, một cuộc sống nhàn hạ và thoải mái, có ai muốn từ bỏ để về sống ở thời kỳ lạc hậu đâu chứ, và vì một số người không dám đối mặt với quá khứ. 

Lâm Thiên Phong nói là em nhưng thật ra cũng không phải. Khi Phong 5 tuổi, vào một ngày đầy gió, tuyết rơi dày đặc trên những tuyến đường, mẹ cậu ấy đã bỏ cậu mà đi theo người khác. Một đứa trẻ đứng lặng người trên lớp tuyết dày đôi mắt nó đã từng rất ngây thơ cho đến khi mẹ nó biến mất cùng người khác không phải ba nó, nó nhìn ba nó-người đàn ông tầm 28 tuổi khuôn mặt thanh tú, hiền lành cũng đang nhìn về phía dấu chân người đã đi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt ấy như một lời chúc tốt đẹp nhất có thể-mặt nó tối sầm,miệng mấp mấy "Ba còn có thể cười sao? khi người phụ nữ của mình cất bước theo người khác...sẽ có cảm giác như thế nào vậy ba"

Nụ cưới kia đã tắt liệm từ lúc nào không hay, người đàn ông ấy ngồi xuống nhìn con trai mình ánh mắt dịu dàng nhưng cay đắng, lại một nụ cười khác " mẹ con sẽ tốt hơn khi không ở bên ba,còn cảm giác thì....ba không rõ nữa nhưng có lẽ không trải qua là hạnh phúc nhất. Nếu không muốn cảm nhận nó thì sau này lớn lên con phải tốt hơn ba có biết không, phải bảo vệ người con gái của mình, đứng để họ chịu thiệt hay tuổi thân, được không chàng trai?"

Dù người đàn ông ấy có rộng lượng đến đâu chi chăng nữa thì cũng không cách nào thay đổi được những suy nghĩ của nó, nó hận mẹ nó đã chạy theo người khác bỏ rơi ba nó bỏ rơi nó mặc dù bà ta không thiếu bất cứ thứ gì, lí do khiến bà ta bỏ đi chỉ là bà ta chán ghét một người chồng luôn chìu chuộng mình, đáp ứng mọi thứ bà ta muốn tất cả làm bà ta cảm thấy khó chịu. Một lí do hết sức ngu ngốc. Kể từ ngày mẹ nó bỏ đi,  khoảng 5 năm sau, ba nó cũng quyết định đi du ngoạn một thời gian nên gửi nó cho người bạn thân thiết của mình trong nôm hộ, người bạn ấy chính là ba của Thiên Khang. Tuy không ở gần nhưng mỗi ngày ba nó đều gọi điện nói chuyện với nó nhưng những người bạn tri kỉ của nhau, và nó có hai người bạn thân thiết luôn bên cạnh mình Thiên Khang và cô em gái họ của cậu Dương Hạ VY.

Hạ Vy là một cô gái rất tốt, rất dễ thương, cá tính, hòa đồng, vui vẻ. Nhóc ấy có niềm đam mê mảnh liệt với những chiếc xe đua, đã ba lần liên tiếp đạt huy chương vàng thế giới, cái đặc biệt khiến hai anh chàng kia lo lắng nhất chính là nhóc có qua nhiều cô gái thích còn con trai thì chẳng có ai bởi họ luôn cho rằng nhóc ấy là một chàng trai chính hiệu với mái tóc vàng cắt ngắn, làn da trắng mịn màng, thân hình thì có hơi.....phẳng, không đeo trang sức không mặc vấy không có một gì gọi là nữ tính thì thử hỏi ai biết cho được.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro