Chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bực tức với quyết định không-bình-thường của ba mình, cuối cùng cậu cũng phải lấy điện thoại gọi cho Nam để hỏi về người con gái có thể là hôn-thê của mình. Nhưng chưa gì thì Nam đã gọi đến "_Nghe!" dù có ý gọi người-ta nhưng thái độ trả lời điện thoại cậu thì như đang bị làm phiền.

_Cậu đang làm gì vậy? Rảnh không?

_ Rảnh! Mà cậu làm ao vậy? Gây ra chuyện gì hả? "cạch" một cô gái khoảng 15-16 mở của vào, trên tay cầm một tách trà nhưng....chỉ vài bước cô ấy đã bị vấp ngã, ly nước vở toang, nước văng tung tóe.

_Tiếng gì vậ? Cô bé đó lại làm bể đồ nữa hả?

_Mình gọi lại cho cậu sao!(Khang tắt máy vội bỏ chiếc điện thoại xuống,chạy như bay đến chỗ cô bé với vẻ mặt căng thẳng và vô cùng lo lắng. Cô bé này có lẽ là người thuộc phái nữ thứ 5 mà cậu đặc-biệt quan tâm)

_Em không sao chứ? Đừng đụng vào thứ đó,...nó có lẽ sẽ làm em bị thương.

_Xin lỗi cậu chủ, đây là cái ly thứ 246 mà em làm bể trong tháng này rồi. Khi nào cậu chủ đuổi nhớ báo cho em biết trước, có được không?

_Báo cho em biết để làm gì?

_Mấy chị nói em làm hư quá nhiều đồ thế nào cũng bị cậu chủ đuổi, nếu không được báo trước em sẽ không có chỗ ở, không có chỗ ngủ và em sẽ chết.

_"Chết" anh sẽ không để nó xảy ra với em và anh cũng sẽ không bao giờ "đuổi" em. Anh có việc, em về phòng ngủ đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Cô bé tung tăng đi ra mà không hề nhận thấy nỗi lo lắng trong Khang dành cho mình. Cậu quay lai với chiếc điện thoại vừa bị bỏ rơi không chút do dự và cái giá mà cậu phải chịu đó là Nam vừa bắt máy đã hét vào tai cậu với giọng khó chịu."_Cậu cắt ngang cuộc gọi của mình vì cô bé đó hả? Quá đáng vừa thôi nha!"

_Có cần phải hét lên như vậy không? Cậu bây giờ giống mấy cô gái đang ghen lắm đó!

_Mình cũng đang kiếm người có thể ghen đây nè. Mà quên nữa cậu rảnh thì mau đi kiếm Hải Ngọc với mình đi. Cô ấy mất tích rồi!

_Mất tích? Cô ta vừa chuyển tới nhà cậu chưa đầy hai tiếng mà, chắc loanh quanh đâu đó trong vườn thôi, cậu tìm kỷ chưa?(việc gì cậu phải quan tâm tới người mình không ưa, tới người mà sau này sẽ là đóng "rắc rối" dành cho cậu có khi còn không được trở-về).

_Tìm hết rồi! Cô ấy ngồi ăn liên tục 5 cái bánh kem phủ sôcôla mà cậu mua, rồi lên phòng. Thầy hiệu trưởng gọi đến hỏi mình mới biết là cô ấy biến đó, nghe giọng có vẻ thầy đang lo lắng và cũng đang loay hoay đi tìm đó. Mà thôi cậu mau đi kiếm cô ấy phụ mình đi. Có tin gì thì gọi cho mình nha!

Khang lẩm bẩm " _Cô đúng là có năng lực dụ dổ người khác. Bỉ ỏi!" mặc dù rất khó chịu nhưng cuối cùng cậu cũng lấy áo khoác đi tìm "hôn thê" của mình. Lái xe lòng vòng hơn 5 phút với thái độ như đang đi hóng mát chứ không phải đang đi tìm người, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó khác thường rồi chuyển tay lái hướng thẳng đến trường học vận tốc 200km/h.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Khu phòng nghỉ của bệnh viện liên thông với trường học, nói đúng hơn là bệnh viện riêng của trường tất cả đều bị cúp điện, chỉ trừ....phòng của cô tiểu thư nhà giàu lúc sáng, đặc biệt Ngọc cũng đang ở trong phòng này. Vẫn chiếc đầm lụa đỏ lúc sáng, cô ngồi xoay xoay chai nước trên bàn nét mặt vẫn bình thản,còn cô gái đó thì đang tức tối khi cô ấy không chịu rời khỏi phòng mình điện thoại bị nhiễu sóng không liên lạc được với bất kì ai, đối với người như cô ta thì việc chịu rời khỏi phòng của mình chấp nhận chịu thua sự thản nhiên của kẻ khác là điều không-thể. Nhưng đã là người thì cái gì cũng có giới hạn và đương nhiên sự chịu đựng cũng không ngoại lệ. Cô ta hét lên:

_Cô định ngồi ở đó tới khi nào hả? -tiếng hét lớn đến nỗi cả cô ta còn giật mình, nhưng Ngọc thì vẫn vậy, thản nhiên đến nỗi khhiến người ta cảm thấy khó chịu.cô ta định hét lên một lần nữa nhưng khựng lại khi một giọng nói với âm vực cao vút, nhẹ nhàng vang lên từ...Ngọc-"_Cô có gì? "-dù nói nhưng cô không hề nhìn về phía cô gái đó, tay vẫn tập trung xoay chai nước trên bàn.

_Tiền, quyền và địa vị.(cô ta rất tự hào khi nói đến gia thế nhà mình) _ Mà nói đúng ra thì chỉ cần ba thứ đó coi như tôi đã có mọi thứ rồi còn gì. Đám nhà nghèo thì tranh nhau để nịnh bợ tôi, gây sự chú ý để có được tình cảm của tôi, chúng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà tôi yêu cầu. Chúng không hề biết rằng càng làm vậy chúng càng trở nên thấp kém hơn, nhưng biết sao được, ai biểu bọn chúng sinh nhầm vào một gia đình nghèo, tôi chỉ là đang tạo cơ hội cho chúng được thể hiện mà thôi, cô........

Gió từ ngoài thổi mạnh vào phòng, mỗi lúc càng mạnh nó khiến cô ta không đứng vững, loạn choạn vài cái rồi ngã phịch xuống đất. Chai nước mà Ngọc đang "chơi" cũng vì vậy mà rơi xuống bay thẳng đến đầu của cô gái đó.

_Cô làm cái gì vậy? Cầm một chai nước cũng không xong nữa, cô có tin tôi gọi người bắt cô vì dám làm tôi bị thương không hả?

Những thứ làm bằng thủy tinh hay pha lê, những vật dụng dễ bễ cũng không còn nguyên vẹn. khắp phòng toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe, vài mảnh còn làm xướt da cô tiểu thư kia, người cô ta lấm lem máu còn đối với Ngọc thì vẩn bình thường,cô ngồi bắt tróe chân rất thoải mái như không hề bị gió tác động đến thậm chí còn không quan tâm đến điều kinh khủng đang xảy ra với cô gái kia. Cùng chung hoàn cảnh, cô gái nhà nghèo lúc sáng cũng đang đối mặt với những cơn gió giận giữ để giành lấy sự sống trong một không gian tối tăm. Cả hai người họ bắt đầu cảm thấy lạnh, tim đập nhanh như vừa mới chạy đua. Họ rơi vào trạng thái khó thở như lúc sáng nhưng lần này thì cảm giác rõ nét hơn, thân nhiệt càng lúc càng giảm thấp, tim họ như bị vật nhọn đâm đau đến run người, cổ họng thì như bị ai bóp chặt không thể thở được, mạng sống của họ chỉ chực chờ trong vài giây, những tiếng kêu cứu của họ bị gió cản nó như nghẹn lại trong cổ họng, cả đều đang run sợ, họ nghĩ họ sẽ chết đi và nguyên nhân khiến họ chết chính là gió. Thầy hiệu trưởng hớt hãi chạy vào phòng nơi Ngọc đang ở, trong mắt thầy mọi thứ đang xảy ra ở đây chẳng khác gì một cơn gió lốc. Vũ Khanh bỗng lao dến ôm lấy cô gái đang vật vả kia, trong một giây ngắn ngủi người chứng kiến cảnh đó có thể nghĩ đây là một cuộc tình đẹp và nó sắp kết thúc bằng cái chết hoặc cô gái đó sẽ tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ bên người yêu như trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc cho đến khi máu trên vai người con trai đó làm ước cả chiếc áo sơ mi trắng, giọng nói yếu ớt vang lên.

_Anh xin em.....đừng khiến...bản...thân...tổn thương nữa. Mọi thứ trong....lòng em...hãy để...anh gánh. Nếu em muốn...anh sẽ....làm tất...cả.....

Vũ Khanh chìm vào vô thức, gió ngừng thổi một cách đột ngột khiến hai cô gái không phản ứng kịp cũng ngất đi Ngọc liếc nhìn một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài, vừa tới của cô chạm mặt với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút dò xét và cảnh giác của Khang khi cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện. Trong phòng như vừa xảy ra hỗn chiến, vài người mằm bất đông dưới sàng bê bết máu, mọi thứ như bị xáo trộn hoàn toàn.

_Cô.....không phải......con người mà là........Ác quỷ!(cậu đã phải rất khó khăn để nói ra những từ đó với người mà sau này có thể là em dâu của mình-bởi vì cậu không hề có ý định thừa kế đống tài sản kết sù của cha mình hay tranh giành quyền lực với em trai-, những từ mà chỉ cần sai phạm một chút có thể giết chết một tâm hồn). Vẫn giọng nói với âm vực cao vút kia, nó vang lên một lần nữa.

_Như-nhau.

Giọng nói ấy cất lên khiến tim cậu lệch nhịp chưa kể đến ý nghĩa của câu mà cô ấy nói, cậu hiểu rất rõ bản thân mình cũng chẳng tốt lành gì hơn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro