Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, hành lang trường vắng tanh không một bóng người tất cả đều đã về nhà hoặc về kiến trúc xá, chỉ có mình Khang cậu bước đều qua từng phòng học, đôi mắt vô hồn luôn hướng thẳng về phía trước. Gió như muốn gây sự chú ý thổi gió mạnh khiến tóc cậu bay bay, những cánh hoa nhờ vậy mà có cơ hội trình diễn những điệu múa nhẹ nhàng xung quanh cậu ở cự li gần. Đôi mắt chớp chớp, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô gái kỳ lạ lúc sáng đang đi về phía mình. Cô lướt qua người Khang trong tít tắt, có vẻ như cô gái đó không hề để ý đến những thứ xung quanh mình và những cánh hoa cũng không thể chạm đến cô.

_Để thầy hiệu trưởng nói ra câu "người-của-tôi" cô...đúng là quá tài giỏi!( chân cô vẫn bước, nét mặt không hề thay đổi trước những lời mỉa mai của người con trai kia.) _Tỏ ra là ghét người giàu nhưng lại tiếp cận người "cực giàu", loại con gái như cô... đúng là rác rưởi. Tôi....sẽ không để cô tiếp tục lừa gạt thầy ấy hay bất kì một ai, cô nên sớm dẹp bỏ cái lớp "kỳ lạ" để gây sự chú ý đó trước khi tôi làm cho mọi người biết được bộ mặt thật của cô.

Nam chạy đến khi bóng cô gái ấy đã khuất hẳn nhưng Khang thì vẫn chưa rời mắt khỏi con đường cô đã đi _ Nhìn cái gì vậy? Cậu ở đây làm mình kiếm muốn chết! Gọi điện thoại cũng không được.

_Chắc tại điện thoại hết pin(không phải hết pin mà do những lúc muốn đầu óc trống cậu thường tắt nguồn điện thoại và "quăng"nó ở một góc nào đó.) _Cậu tìm mình có chuyện gì hả?

_Không phải mình mà là thầy hiệu trưởng. Không hiểu thầy đang nghĩ cái gì, lúc sáng thì cảnh báo tụi mình không được đến gần bây giờ lại muốn tụi mình cho cô gái đó ở nhờ một thời gian.

_Nhưng sao thầy lại nhờ tụi mình? Kiến trúc xá...hình như còn phòng mà!

_Thầy nói nếu cô ấy ở gần những người đó sẽ rất nguy hiểm còn chúng ta thì không.

_Vậy cậu cho cô ta ở nhờ đi, nhà mình rất khó không cho người lạ ở được đâu.

_Khó??? Cậu ở chung với quản gia và mấy chục người giúp việc thôi mà, thêm một người cũng đâu có sao?

_Nhà cậu cũng vậy mà!

_ Mà thôi, dù gì thì mình cũng nói với thầy cô ấy sẽ ở nhà mình rồi. Đi siêu thị với mình không? Hải Ngọc rất thích ăn bánh nên mình muốn mua nhiều một chút để khi đến có cái để cô ấy ăn.

_Hải Ngọc??? Là "giọt lệ" hả?

_Sao cậu biết hay vậy? Lúc nãy thầy hỏi mình đón cả buổi mà không ra đó. Tên của cô ấy phải hiểu theo một nghĩa rất đặc biệt không như những người khác. Lâm Hải Ngọc. Thôi mình đi đây chút nũa cô ấy chuyển đến rồi, à cậu đang rảnh đúng không?

_Ưhm...

Vậy thì đi với mình đi, sẵn tiện giúp mình chọn bánh.

Dù không muốn nhưng....vẫn bị kéo đi.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

7giờ 50 phút tại ngôi biệt thự của Khang.

_Cậu chủ đã về. Tôi sẽ dọn cơm tối cho cậu!(một chàng trai lịch lãm bận bộ vest đen bước dến khi thấy Khang ,người này là K quản gia đồng thời là quản lý của cậu)_Tôi ăn rồi! Tôi hơi mệt sẽ lên phòng nghĩ, đừng làm phiền tôi(thật ra cậu chưa ăn gì hết). Vào phòng cậu không bật đèn mà "quăng" chiếc áo khoác lên giường rồi đi ngay đến bàn học khởi động máy tính, sau khi nhấn lieê tục 312 con số hệ thống máy tính báo "tình trạng vẫn ổn định" cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, cậu đang sắp xếp lại những hình ảnh về cô gái ký lạ kia, như thể cậu đang cố tìm ra điệu gì đó. Chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu mặc dù cậu vẫn chưa mở nguồn điện thoại.

_Anh nghe!

_Em gọi để thông báo cho anh chuyện thừa kế. Cậu nói anh và Thiên Phong phải thực hiện một chuyện đó là bảo vệ một cô gái tại thế giới mà anh đang sống với cương vị là hôn thê.....

_Hôn thê?????? Làm sao anh có thể lấy con gái ở đây được chứ?

_Làm ơn nghe em nói xong rồi mới hỏi được không?

_Được rồi anh xin lỗi, em nói tiếp đi.

_Anh và Phong sẽ tìm cách bảo vệ cô gái đó, làm cho cô ấy cười và làm sao để cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của mình.....

_Còn phải cầu hôn nữa hả?.....Xin lỗi, anh sẽ cố không hỏi nữa.

_Điều quan trọng là không ai được có tình cảm với cô gái đó, còn không dù có bảo vệ, làm cô ấy vui đi chăng nữa thì quyền thừa kế sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

_Nhưng cô ta là ai?

_ Em sẽ gửi ảnh tới cho anh, việc đầu tiên anh phải làm là tìm ra cô ấy nội trong hôm nay vì ngầy mai em và anh Phong sẽ đến.

_Tại sao anh anh phải tìm cô gái đó cho hai người chứ?

_Vậy anh nghĩ cậu đưa anh dến đó sống gần 1 năm nay để làm cái gì? Chơi chắc! Lo mà dọn dẹp nhà đi nha!.... àh còn chuyện này nữa, cái này thì hai người cùng làm đó là phải để cô ấy sống tại nhà của anh.

_Em giỡn hả? Còn nữa, ba anh muốn tụi anh cưới một người mà không được có tình cảm với người đó hay sao?

Dù gì thì anh cũng đâu có thích ai trong thế giới đó đúng không? Quá hợp ý hai người rồi còn đòi hỏi gì nữa. Chuyện cô gái ấy chuyển đến sống chung là bắt buộc, nhớ chuẩn bị phòng cho em nữa đó. Cậu nói em ở lại để giám sát hai anh. Mai gặp lại, cô gái đó rất đẹp coi đừng shock nha.

"tít" hình ảnh của cô gái đó dần dần hiện rõ nét trên màn hình điện thoại. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra cô gái được nhắc đến là....Hải Ngọc, nghĩ mình nhìn lầm cậu dụi mắt vài lần...nhưng nó không hề thay đổi. Làm sao có thể kết thân khi cậu vừa đòi "lật mặt nạ"của cô ấy chứ, hiện tại cô ấy vừa chuyển đến nhà Nam lấy lý do gì để "mời" cô ấy đến đây ở? Chưa kể đến việc cậu không muốn người "trong thế giới này" biết đến bí mật mà cậu cố che giấu hơn một năm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro