Thiên thần hay....ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam há hóc miệng còn Khang đưa mắt nhìn người con gái đó có chút dò xét rồi quay đi coi như một cơn gió vô tình thổi nhẹ lên người cậu.

_Mà sao lạ vậy? Nhìn cách ăn mặc cô ta không khác gì một tiểu thư con nhà giàu có, chiếc vấy cô ta đang bận cũng phải mất ít nhất 5000USD, đôi giày là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè cũng phải 2000USD. Giàu có vậy mà lại ghét người giàu là sao? Chẳng khác nào cô ta cũng muốn giết chính mình.

_Những thứ đó....không phải do cô ta mua. Cô ta không phải loại người thích phô trương và đặc biệt...cô ta ghét màu đỏ.( khang nói với vẻ mặt thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường nhưng Nam thì...shock lần hai).

_Là thầy đã mua. Nhưng ....sao em biết em ấy ghét màu đỏ? Em ấy chưa từng nói chuyện đó cho thầy biết.

"áaa..."_e-em xin lỗi chị! Em không cố ý....."bốp" mọi ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng ồn. Một cô gái (không phải con nhà giàu ) vô tình làm đỗ nước lên áo của một cô gái có thể coi là đàng chị của trường. Cô gái tội nghiệp chưa giải thích xong đã được tặng cho một cái tát như trời giáng. Đây được xem là chuyện bình thường nhất trong trường này nhưng được mọi người chú ý là vì cô gái giàu có đó đã không nhận ra sự có mặt của người cô "thầm thương trộm nhớ" (do phải mất thời gian để trang điểm nên cô ta đến muộn và cô cũng không ngờ Thiên Khang lại đến dự bửa tiệc mà cậu luôn cho là ồn ào). Mày nghỉ hai từ "xin lỗi" của mày có giá trị hơn bộ đồ của tao hả? Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả, con khốn? (cô ta lấy trong túi xách của mình một lọ thủy tinh nhỏ, là nước hoa W mỗi năm chỉ sản xuất 10 chai, muốn mua được phải thỏa hai điều kiện:tiền và quyền. )

_Mùi của cưng làm chị phát ói đó! Chị sẽ tặng chai nước hoa này cho cưng chỉ cần....cưng như thế này là được. Xoảng...

Chiếc ly rỗng để trên bàn bị nén bể tan tành, những mảnh thủy tinh văng tứ tung hướng thẳng đến khuôn mặt vô hồn của cô gái đang ngồi ăn bánh ở ngay đó, nhưng.....cô không hề bị thương, những mảnh thủy tinh đó lần lượt đăm thẳng xuống chiếc bánh cô đang ăn. Mọi người đều không để ý đến đều này ngoại trừ .... Thiên Khang.

_Em có sao không vậy? ( thầy hiệu trưởng chạy đến bên cô gái lạ vẻ mặt đầy lo lắng và đương nhiên hành động được xem là bình thường của thầy cũng được Khang đặc biệt chú ý đến)_ Đây không phải là nhà riêng của các em, đừng xem tôi như không khí vậy chứ? Nếu muốn thể hiện sự giàu có của mình, xin lỗi.... ở đây không hoang nghênh đâu!

_Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn! (dù đang rất tức giận nhưng giọng nói và khuôn mặt như "thiên thần" của người thầy ấy như có ma thuật có thể "thuần hóa" được cô tiểu thư thích-khoe-của.)

_Thầy, tất cả là lỗi của em. Do em không cẩn thận đã làm đỗ nước lên áo chị ấy. Nếu thầy muốn trách thì hãy trách tội mình em.

_Tôi sẽ không trách tội ai nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua tất cả, hai em phải dọn dẹp sân trường trong hai tuần. Nếu có ý kiến gì thì đến phòng gặp tôi.(hỏi cho có lệ thôi chứ đâu ai dám làm điều đó, chỉ là....cô tiểu thư kia cây chổi còn chưa từng đụng tới thì làm sao mà dọn dẹp, với lại diện tích của trường cũng không phải nhỏ, mỗi ngày phải mất gần một trăm nhân viên mới dọn dẹp hết.)

"Cô gái kì lạ" vừa rời khỏi thì hai cô gái kia đột nhiên ngất đi khiến những người xung quanh giật mình. Một bữa tiệc đang đông vui giờ lại rối tung lên, chưa đầy 2 phút, một đội bác sĩ đã có mặt sẵn sàn, những thao tác nhanh nhẹn và cực kì chuyên nghiệp. Hai cô gái được chuẩn đón là tim như bị ép mạnh nên gây ra tình trạng thiếu oxy đột ngột do không thể hô hấp, nguyên nhân thì không bác sĩ nào đón ra được.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại phòng thầy hiệu trưởng, không gian yên lặng, bóng tối bao trùm lên tất cả phản phất bóng dáng lạnh lùng khó tả. Khang mở cửa bước vào, thầy hiệu trưởng chỉ liếc mắt nhìn rồi trở về trạng thái cũ.

_Một người đáng sợ như vậy....sao thầy lại để cô ta đến đây học? Quan hệ của hai người thật ra là gì vậy? Không thân tiết cũng chẳng xa cách, rất khó đón!

_Khiến em quan tâm như vậy.....sức-hấp-dẫn cũng không phải nhỏ? Nhưng mà....em ấy là người-của-tôi! Đừng đến gần khi không cần thiết, cũng đừng tìm hiểu quá nhiều. Tất cả....tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.

_Được thầy quan tâm như vậy....vinh hạnh cho em quá đó. Em không có hứng với người-của-thầy đâu, chỉ là......có vài chuyện hơi thắc mắc một chút. Nhưng không sao em sẽ không để ý tới nữa!

Khang mở cửa đi ra " người-của-tôi....thầy có vẻ quá vội rồi!" cậu cười nhạt rồi chân bước thẳng tới phòng bệnh của cô gái "hiền lành-tốt bụng"

_Anh....anh Khang!-(cô gái ấp úng tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút mãn nguyện, nhưng có lẻ Khang không quan tâm tới điều đó cho lắm.)- anh tìm em có chuyện gì sao? Nếu là chuyện lúc nãy thì cho em xin lỗi, chắc anh ghét em lắm đúng không?

_Không! Em rất dễ thương, rất tốt bụng và em không làm gì để phải xin lỗi. Tất cả là do cô gái kia,cô ta quá kiêu kì, quá hung dữ thôi. Anh lo lắng nên muốn đến thăm em, anh...đã bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.(cô gái mỉm cười với niềm hạnh phúc ngập tràn, đây chỉ là một biểu hiện tự nhiên mà bất cứ cô gái nào cũng gặp phải-trừ trường hợp đặc biệt- nhưng.... mọi thứ dần thay đổi khi trên mặt Khang nở một nụ cười). Tôi đã nói theo ý của cô...có vui không?...nếu muốn tôi chú ý đến thì đừng làm theo cách "rẽ tiền"như vậy, nó chỉ làm cô...."mất giá" hơn thôi! Cô mãi mãi....chỉ là con số 0 trong-mắt-tôi!

Cô gái như rơi tự do qua từng lời Khang cất lên, cậu bước ra ngoài không một lần quay đầu lại. Cánh cửa đóng lại thì cũng như ĐỊA NGỤC đã mở cửa chờ cô bởi lẽ, trong phòng này có lắp camera và nó đang được theo dõi trực tiếp từ phòng kế bên (phòng của cô tiểu thư kia). Cô ta đã nghĩ đã quyến rũ được Khang nên đã đề nghị lắp nó với ý định chọc tức "người chị hiền lành kia" nhưng không ngờ lại bị phát hiện và chắc cô ta cũng không thể ngờ rằng Khang biết rõ trong phòng này có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro