Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy, chạy và chạy, những bước chan dài nhanh nhẹn như đang trốn chạy, trốn chạy ánh mắt, bớ môi, giọng nói của ai, trốn chạy điều gì? Quyết định bỏ đi và không hề quay đầu lại dù chỉ một lần, không quan tâm đến người ấy như thế nào sẽ ra làm sao vậy sao lại thấy đau, thấy có lỗi để làm gì? Cứ bình thường thanh thản như chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ không phải tốt hơn sao?

Cậu chạy về khách sạn với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Vy vội chạy đến với ánh mắt hột hoảng khi nhận ra cô ấy không trở về cùng cậu.

_S-Sao chỉ có mình anh, chị ấy đâu rồi hả?

_..........

_Trả lời mau đi. Chị ấy đâu hả?

_Xin lỗi! Tôi không gặp cô ta.

Câu trả lời của cậu như trời giáng đối với Vy và cả Nam, còn đối với Phong chỉ nhận ra ánh mắt thờ ơ hờ hửng của một kẻ không quen.

_Cậu không giận tôi chứ?

_Sao phải vậy?

_Vì tôi đã không đưa cô ta về đây!

_Cái đó tôi đã biết rồi, làm gì có chuyện cậu đưa cô ta về lại đây. Mà sao tôi lại phải giận cậu vì một người xa lạ như cô ta chứ? Cậu đang đánh giá cô ta quá cao hay xem tôi quá thấp vậy?

_Nhưng không phải lúc sáng cậu rất lo lắng khi nghe tin cô ta mất tích hay sao? Sao bây giờ lại.......đúng thật là...

_Hai anh im hết cho em! Bỏ mặt một người con gái được chọn là vợ mình vào tay của những kẻ nguy hiểm không cận quan tâm người ta sống chết như thế nào là việc hảnh diện của mấy anh đó hả? Đúng là qua 1thất vọng mà, chưa bao giờ nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy nhục nhã khi làm người thân của hai anh đó!

Vy chạy đi nhưng vừa quay mặt lại thì một lần nữa cô lại sững sốt khi nhận ra Ngọc đã trở về, nằm gọn treb6 tay của người con trai hôm đó.

_Chị Ngọc........

Cô chạy đến còn hai tên vô cảm kia thì ngẩn người nhìn Ngọc không chớp mắt.

_Chị tôi sao vậy? Anh đã làm gì chị tôi hả?

_Hình như đây không phải là câu hỏi giành cho ân nhân cứu mạng thì phải? Tôi gặ cô ta ờ ngoài kia một chút nữa thôi là xong rồi. Tôi phải cảm ơn một người rất nhiều vì nếu hắn không bỏ chạy thì tôi cũng không thể trở thành nhười hùng của người con gái này.

Khang cuối mặt tránh nhưng đôi mắt rực lửa của những người kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Phong chỉ cười nhạt một cái, nhìn người con gái đang chìm trong vô thức với ánh mắt đăm chiêu không còn là những đôi mắt vô cảm nữa mà nó là sự quan tâm, lo lắng, bực tức. Trong cậu hình thành một cảm giác khó chịu mà ngay cả cậu cũng không tài nào hiểu được đó là gì.

Tuy là đang cuối đầu nhưng trong suy nghĩ của Khang cậu không một giây ngưng nghĩ đến người con gái đó. Không tức giận như mỗi khi gặp cô ấy cũng chẳng một chút cảm giác tội lỗi của những kẻ vừa phạm sai lầm, cậu không thể hiểu nỗi mình đang nghĩ gì. Chỉ đơn giãn là muốn nghĩ, muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, đôi mắt luôn vô cảm dành cho mình nhưng vậy thì sao cậu chỉ muốn lại được nhìn thấy nó, và trên hết bây giờ cậu muốn xe xác cái tên đáng ghét đã mang cô trở lại. Mâu thuẩn lắm với tâm trạng rối như tơ vò này. Thà không bao giờ nhìn thấy nữa còn tốt hơn là cứ ám ảnh mãi. Buồn cười.

_Phòng cô ấy ở đâu? Tối nay àh không tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy tôi không yên tâm khi để cô ấy ở gần hai kẻ không phải người này.

Mặt hai người được nhắc tới bắt đầu tối sầm lại.

_Không cần lo, tôi.......

Nam ngăn Vy lại

_Cứ để cậu ta làm điều cậu ta muốn chỉ cần tối phòng ai nấy ngủ là được rồi.

_ Tôi mới tới vẫn chưa thuê phòng cho nên....

_Không biết đi thuê hả?

_Hết phòng rồi! Không còn cách nào khác tối nay tôi sẽ ngủ chung với ........

_Tối nay cậu qua ngủ chung với tôi nhường phòng cho cậu ta đi.

Vy giật mình lần ba, chớp chớp mắt nhìn Nam

_Tại sao tôi phải qua ngủ chung với cậu?

_Tôi không thích ngủ chung với hai tên kia không lẻ cậu muốn. Mà là con trai với nhau không mà không lẻ cậu sợ tôi làm gì cậu?

_C-Con trai? Àh ừ là con trai với nhau nên không có gì hết. Ha ha ha

_Khùng hả? Chỉ phòng cô ấy cho tôi đi, mõi tay lắm rồi đó nha!

_Nói ai khùng vậy? Mau đem chị ấy lên đi. 210, lầu ba. Có chuyện gì với chị ấy anh không sống yên với tôi đâu, nhớ kỷ đó.

_Cám ơn. Àh còn chuyện này nữa lúc tôi đến tôi nghe cô ấy kêu tên một người tên Thiên Khang đó. là cậu phải không?

Đôi mắt tên này nhìn Khang đầy thách thức. Nhưng chính thông tin mà hắn đưa ra khiến Khang tức giận,và ngạc nhiên.

_Thiên Khang. Cứu tôi..

Giọng nói của người con gái ấy vang lên trong vô thức, nó vô tình làm tim cậu nhói lên một hồi. không những cậu mà còn có cả Thiên Phong và anh chàng xa lạ kia. cậu bế cô ấy đi tránh xa cái không khí như muốn giết người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro