Cô ấy..... là người của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm chẳng ai ngủ được ngoài trừ Hải Ngọc. Người con trai lạ mặt kia tên Nhật Minh, tuy phòng ai nấy ngủ nhưng người con trai đó cũng chẳng hiểu làm sao lại thao thức nghĩ đến người con gái kia. Thiên Khang thì ngủ không được không phải vì cô mà là vì một người khác, thỉnh thoảng cậu lại thở dài, cười nhạt tâm tư luôn rối bời. Đối với Phong, cậu không thể ngủ vì suy nghĩ những cảm giác khó hiểu của mình và những người khác. Cậu chắc chắn mình không có tình cảm với người con gái kia nhưng cái cảm giác khó chịu đó là gì? Tại sao trong mắt Khang và người đưa cô về lại có những sự lo lắng, ghen tị?

Khác với những suy nghĩ sâu xa của anh mình Vy thì không thể ngủ được ví phải gòng mình nằm chung giường với Nam. Cậu vẫn chưa nhận ra cô là một cô gái, cô tưởng tượng ra cảnh khi cô nói mình là con gái đôi mắt Nam tròn xoe, chớp chớp mắt rồi cười toe toét như lên cơn và nói _Cậu mà là con gái chắc tôi là hoa hậu hoàng vũ quá. Bớt giỡn đi.

Sau khi nghĩ tới đó cô quyết định im luôn, thà ngủ chung chứ không để bị nhục nhã.

_Cậu chưa ngủ hả?

_Hả ? àh tôi ngủ liền.

_Nhìn cậu bây giờ giống mấy cô gái đang mắc cở khi nói chuyện với tôi vậy đó. buồn cười quá!

_Làm như ai nói chuyện với cậu cũng như vậy không bằng. Tự tin quá đáng!

_Không phải đâu. haizzzzzzzz nói thiệt nha, nếu cậu mà là con gái thì tốt quá. Không như những người ngoài kia chỉ biết nhìn bề ngoài.......nếu hai người anh cậu không xuất hiện tôi chắc chắn sẽ theo đuổi Hải Ngọc.

_Có liên quan quá!?

Cô quay đi chổ khác với thái độ tức giận, khó chịu.

_Sao tư nhiên giận vậy?

_Ngủ đi!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chỉ mới 5 giờ sáng Nhật Minh đã qua phòng của Ngọc, vừa mở cửa bước vào cậu giật mình nhận ra cô ấy đã thức và đang nhìn cậu chăm chăm.

_Cô dậy rồi hả?

_..............(không thấy sao còn hỏi cậu thừa vậy)

_Có muốn ăn gì không?

_..............(cô vẫn im lặng nhìn cậu không rời mắt một giây)

_Tôi biết tôi rất thu hút nhưng cô cũng không cần nhìn tôi như vậy chứ.

_..................(Minh tưởng nói như vậy cô sẽ phản ứng lại, hay đỏ mặt gì đó giống phản ứng tự nhiên của những cô gái khác nhưng Ngọc thì không. Cô vẫn im lặng, giọt mồ hôi vô tình rơi trên trán cậu, cậu dùng tay lau nhẹ rồi bật cười, bước gần đến phía giường của cô)

_Đây là lần đầu tôi như vậy đó. lúng túng trước một người con gái, quá mất mặt mà!

_..............

_Cô định lơ tôi tới khi nào đây hả? Cô có biết tôi đã cứu cô khỏi cái đám thú hoang kia không?

_Tại sao?

Cậu muốn cô ấy trả lời mình nhưng khi giọng cô ấy cất lên cậu lại đơ người, bối rối.

_Thay vì hỏi tại sao cô nên cám ơn tôi mới đúng chứ?

_Mau nói đi!

_Nói cái gì?

_Lí do cứu tôi trong khi.......chúng ta không quen nhau không những vậy còn đi hai đường khác nhau. Hôm đó nữa, tại sao lại giúp tôi?

Những câu hỏi của cô vô tình gợi lại diễn cảnh ngày hôm đó, một lần nữa cậu lại lúng túng và quay đi để tránh ánh mắt long lanh, lạnh giá của cô.

_Tôi không giúp ai hết. Thích thì làm thôi.

_Vậy sao lại muốn tôi biết ơn?

_Cô......(cậu bật cười, một nụ cười xuất phát từ trái tim)..tôi không thể cãi lại cô. Nói thật tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cứu cô nữa, tôi chưa bao giờ làm gì cho ai mà thỏa thuận những điều có lợi cho bản thân. Còn cô......ngày hôm đó, cô bị làm sao vậy? Theo như khả năng của bản thân cô rõ ràng có thể chống lại lâu hơn mà.......

_Không liên quan đến cậu, vào vấn đề chính đi. Muốn gì? Tôi không tin cậu chỉ đơn giãn cứu tôi hai lần mà không cần tôi báo đáp.

_Cô thẳng thắng quá đó, nhưng mà không sao tôi cũng không tin mình làm không công đâu.

_Dậy rồi thì mau xuống đi, hại tôi phải lên đây kêu.(Khang đột nhiên xuất hiện)

_Hình như tôi biết mình muốn cái gì rồi.(cậu nhìn Khang với nụ cười nham hiểm, nhưng đối với Khang nó không quan trọng)

_Nói!

_Cô-đến-nhà-tôi-ở-đi!

Từng chữ từng chữ cậu ta nói ra như đang thách thức Khang

_Không thích!

_Vậy làm bạn gái của tôi đi.

Khang đã bắt đầu thấy tức giận cho đến khi tên đó bước đến nắm lấy tay cô. Cậu chạy đến đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã quay.

_Ý gì đây? Tao làm gì là chuyện của tao liên quan gì tới mày, không phải mày đã bỏ chạy để cô ta ở lại mặc kệ sống chết hay sao?

_Đúng tao đã bỏ cô ta ở lại, nó là lỗi của tao nhưng không đến lượt mày xen vào.

_Tao cứ xen vào thì sao?

_Hải Ngọc là người của tao, nếu mày dám đụng tới tao không khách sáo như cái đấm đó đâu.

Cậu nắm tay kéo cô đi, không để ý đến người đó vừa cười một cách mỉa mai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro