Bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần sau khi rời khỏi khách sạn, cả đám bọn họ không gặp lại người con trai kia, nói đúng hơn là không có ai trong số họ muốn gặp lại cậu ta cả. Trong thời gian này cuộc sống trong trường của Ngọc thay đổi 360 độ, không có sự ganh ghét của bất kì ai mọi người trong trường đều hòa đồng, vui vẻ, thân thiệt với cô đến nổi Thiên Khang và Thiên Phong phải nổi cả da gà vì sự nịnh nọt của đám người mà chưa đầy mười ngày trước còn không xem cô là con người. Mặt dù là thay đổi tốt nhưng đối với Ngọc những người kia và cô không cùng một thế giới, nó quá xa lạ, cô không thể chấp nhận ai trong số họ là bạn của mình. Trong cuộc sống của cô chỉ có một người nhưng bây giờ người đó cũng không thể ở bên cạnh cô lúc cô thật sự cần.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

THPT THE KING

11A2, lớp của Ngọc. Không khí thật khiến người ta cảm thấy..........

_Ngọc àh, hôm nay mình mới mua một đôi giầy mới, tặng bạn nè!

Cô gái đó cầm một đôi giầy màu xanh ngọc, thiết kế tinh tế, trang nhã đưa cho Hải Ngọc.

_Sao lại cho tôi?( cô không nhìn cô gái đó hay thậm chí là nhìn đôi giầy khiến cô ta rất tức giận nhưng không biết trước khi đi học có uống lộn thuốc hay không mà cô ta chỉ mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào)

_Tại đôi giầy này mình thấy chỉ hợp với bạn, nên đương nhiên mình sẽ tặng cho bạn rồi.

_Tốt vậy sao? (Phong đột nhiên lên tiếng) cô đúng là một người bạn tốt rất hiếm gặp được đó.

Cô ta như được lên mây_Đâu có, mình chỉ làm điều mình cảm thấy đúng thôi. Cái này hợp với cô ấy mà đúng không?

_Đúng là nó rất hợp mà đúng hơn thì thứ đó chỉ đẹp khi được sống đôi cùng Hải Ngọc.( Phong đang cô kiềm chế với những từ ngữ hoa mỹ mình vừa cất lên)

_Vậy cậu sẽ nhận thành ý của mình phải không Ngọc?

_Không!(cô trả lời không cần một giây suy nghĩ, có thể bạn nghĩ cô rât đanh đá nhưng những gì cô làm là bằng lí trí và luôn có lí do đúng đắn) và cuối cùng....

_Tao nhịn mày đủ rồi nha. Đừng tưởng ai cũng là bạn của mày....

_Tôi chưa từng xem họ là bạn. (cô đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng đã bị kéo lại.) Cô gái đó giơ tay định tát vào mặt cô nhưng chàng trai lạ mặt kia một lần nữa xuất hiện để bảo vệ cô có lẽ vậy, mặc dù cô không cần.

_Cô định làm gì vậy?

Đôi mắt long lanh chứa đầy sự tức giận xoáy sâu vào cô gái đó, khiến cô ta rung rẩy

_Anh hùng lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc.

_Là lời khen hay sự mỉa mai vậy?

_Tất nhiên là lời khen dành cho cậu rồi.

Đối với Phong thì chỉ là trò đùa nhưng đối với Minh là cả một sự thách thức.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sau khi tan học, cả sân trường chỉ còn lại mình Ngọc. Cô ngồi trong lớp với đống bài tập về nhà, từ khi chuyền đến nhà Khang ở cô chưa từng học bài ở nhà, mỗi khi về tới nhà, cô luôn đi thẳng lên phòng, chỉ có Vy là quan tâm cô luôn mang cơm và bánh ngọt lên phòng cho cô.

Đã 6 giờ chiều,còn quá sớm để trở về nhà,cô đi loanh quanh trong trường rồi dừng lại trước thư viện. Không một bóng người, phòng tối đen như mực, cô bước vào ngồi xuống một góc nhìn mọi thứ xung quanh đang dần rõ nét. Cô thấy rõ những thứ sáng lấp lánh trong đêm mà ban ngày không ai chú ý tới.

_Vẫn thối quen cũ, như vậy không tốt lắm đâu.

Một chàng trai bước vào đẹp trai cực đẹp trai luôn. Cô quay mặt nhìn, đôi đồng tử mở căng cố nhìn rõ người con trai ấy.

_Lâu rồi không gặp cậu quên tôi luôn rồi sao? (giọng nói thật ngọt ngào, cậu từng bước tiến về phía Ngọc và ngồi xuống bên cạnh cô, còn cô thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng)

_ Trong 2 năm qua cậu đã chịu những gì rồi?

_Ren?!

_Tôi đến đây từ lúc sáng nhưng đến bây giờ mới có thể gặp được cậu. Chẳng tốt gì hơn so với lúc trước.

_Cái gì?

_Bạn bè của cậu. Không biết tôi nên hảnh diện với người ta vì cậu xem tôi là người bạn duy nhất hay lo lắng vì cậu không có bất kì ai bên cạnh ngoài tôi nữa.

Họ ngồi bên nhau, mỗi người nhìn về một hướng riêng, không nói vời nhau một lời nào. Đã lâu lắm rồi cô mới được gặp lại người con trai này-người đã cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin và là người duy nhất mà cô xem là bạn-một người bạn thật sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro