Một góc ký ức! 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 9 giờ tối, họ vẫn ngồi im lặng bên nhau.

_Cậu phải về rồi đó! bây giờ chắc những người kia đang lo cho cậu lắm...

_Không sao đâu, cậu quên tôi chỉ "quen" một mình cậu thôi sao?

_Vũ Khanh....dù gì thì anh ta cũng rất quan tâm cậu, cậu biết rõ điều này hơn ai hết mà phải không?

_Chỉ là cảm thấy tội lỗi nên mới đối với tôi như vậy. Nếu mẹ anh ta không làm điều đó thì anh ta làm gì quan tâm đến đứa như tôi đúng không?

_Nếu tính theo lễ nghi, dòng họ tuy không cùng ba mẹ nhưng hai người cũng là anh em....

_Đủ rồi đó! Tôi không muốn nhắc gì tới những người đó.

_Vậy cậu định cứ hận thù như vậy tới khi nào......

_Đến khi nào mẹ tôi có thể sống lại. Giờ cậu đã biết lí do tại sao chưa?

_Nhưng đó là tai nạn.....

_Nếu bà ta không sai người đến đe dọa nhà tôi thì mọi chuyện có xảy ra không? Nếu không vì sự ích kỉ của họ nhà tôi có bị cháy không? Mẹ tôi có bị lửa thiêu đến chết không? Ba tôi có vì chuyện đó mà gặp tai nạn qua đời hay không hả? Cậu nói đi, đối với những người biến cuộc sống của tôi thay đổi sau một ngày, làm tôi mất đi tất cả những người tôi yêu thương tôi phải làm sao đây chứ? Làm sao tôi có thể vui vẻ với họ như không có chuyện gì xảy ra đuọc chứ?( cô bật khóc nước mắt giàn giụa)

_Tuy không thể cười với những người đó nhưng....... cậu không thể cười vì người bạn này sao? (cậu ấy bước đến ôm chặt lấy cô) Cậu xem tôi là bạn cũng không sao nhưng xin cậu làm ơn hãy vì tôi một lần đi có được hay không? Xin cậu đó!

_Tôi ....tôi không thể. Cậu chỉ là bạn tôi mà thôi.

Cậu ấy bật cười nhưng....một nụ cười cay đắng. Cậu buông cô ra để cô đứng dậy nhưng chỉ vại bước, đôi mắt cô thể hiện một sự ngỡ ngàng nhưng chỉ vài giây sau nó đã trở lại bình thường. Cô bước qua người Thiên Khang.

_Tôi đưa cô về.

_Không cần!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

_Không ngờ người cho cô ấy ở nhờ lại là cậu. Lúc sáng gặp nhưng vẫn chưa giới thiệu được. Tôi là Ren, là bạn thân và là duy nhất của Hải Ngọc.

_Vậy sao? Còn tôi là Thiên Khang. Không là gì với cô ta hết.

_Cậu có vẻ không thích cô ấy. Là do cậu không hiểu hết hay vì không thể đối xử tốt với cô ấy?

_Hiểu??? Ngoài là một cô gái có ma lực quyến rũ chết người, đầy thủ đoạn, chỉ biết lợi dụng người khác thì còn gì nữa?

_Cậu thật sự không muốn biết lí do cô ấy lại trở thành một người vô cảm như vậy sao?

_Cần thiết không?

_Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện. 18 năm trước, trong một lần đi leo núi cùng với bạn bè người con trai tên Hải do bị thương nên bị bạn bè bỏ lại, may mà gặp được cô gái tên Ngọc. Cô ấy đã tận tình chăm sóc, sau khi khỏe lại người con trai đó thường hay đến chơi với cô ấy giúp đỡ cô mọi việc. ban đầu chỉ là sự biết ơn, nhưng sau đó tính cảm trong họ bắt đầu chớm nở và cuối cùng họ quyết định sẽ ở bên nhau. Bi kịch xảy đến khi gia đình của người đó không chắp nhận cô, lí do là vì cô không thể giúp gì cho sự nghiệp của cậu ta. Cô ấy bỏ cuộc nhưng người con trai đó vẫn tiếp tục vì cậu ta biết cô ấy làm vậy là vì muốn tương lai cậu tốt hơn. Họ cứ sống bên nhau thật hạnh phúc, nhưng chỉ vỏn vẹn 8 năm, một cô gái sang trọng tìm đến chia cắt họ với tư cách là hôn thê...

Nghe tới đây không hiếu thế nào Khang lại thấy bối rối

_Tôi không rảnh nghe chuyện tình xướt mướt đó của cậu đâu. Muốn gì thì nói, còn không thì tôi đi!

_Người phụ nữ cậu khao khát được gọi là mẹ, cô gái trong câu chuyện tôi đang kể......là cùng một người.

gió nhẹ nhàng, những giọt mưa tí tách rơi nhè nhẹ

.............................................................................. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro