Một góc ký ức. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rất muốn hỏi tại sao nhưng cổ họng Khang như bị ai xiết chặt không cất nổi thành tiếng.

_Ngoài ra......người phụ nữ đó........cũng là mẹ của Hải Ngọc.

Cơn mưa như trút nước, dồn không gian vào một màng đem huyền ảo, âm thanh xung quanh cũng chỉ còn lại là tiếng ầm ầm, ào ạt khi mưa tạt vào những khung cửa kính, rơi dồn dậpxuống nền sân.

Dần lấy lại bình tỉnh và vẻ mặt tuyệt đối thản nhiên như mọi ngày

_Là cô ta kể cho cậu nghe sao?

_Không! Cô ấy không mà nói... đúng hơn là chưa từng nói bất cứ chuyện gì cho tôi nghe cả.

_Vậy cậu điều tra cô ta? Đúng là bạn thân có khác.

_Đừng có nói như vậy. Tôi là người giúp họ bỏ trốn mà, đương nhiên tôi phải biết rành chứ.

_Nói vậy không lẽ cậu cũng đến từ.....cậu từ đâu tới vậy?

Không một chút cảm xúc trên gương mặt cậu

_Tôi đến từ......tương lai. Nhưng là tương lai sau nơi cậu đến hai thế kỉ. Bây giờ cậu đã biết lí do tại sao tôi có thể trở thành bạn thân của một cô gái như vậy chưa?

_Tuy là vậy nhưng cũng đâu nói được điều gì từ cô ta. Chuyện tình lâm ly bi đát của ba mẹ thì liên quan gì đến cách cư xử hiện tại của cô ta? Còn nữa, sao mẹ cô ta lại tới được chỗ của tôi?

_Người phụ nữ đến đe dọa là mẹ của Vũ Khanh....

_Nhưng thầy ấy lớn hơn cô ta tới 5 tuổi lận mà?

_Cậu nên học cách lắng nghe người khác trước khi phán xét hay thắc mắc điều gì đi. Vũ Khanh là con trai của bà ta và chồng trước. Mặc dù bà ta lớn tuồi hơn ba Ngọc và có một đứa con riêng nhưng vì gia đình có quyền thế và địa vị nên những vấn đề đó không còn nữa. Bà ta tới đe dọa, sai người hành hung mẹ cô ấy cho đến ngất đi, Hải Ngọc được mẹ bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ nhưng sợ quá nên ngất đi luôn. Lúc ra về, không biết ai đó đã vô tình làm cháy nhà cũng may Khanh đã bất chấp tất cả lao vào và cứu được cô ấy, sao đó lửa cháy lớn nên chỉ bất lực đứng nhìn. Còn mẹ cô ấy là được ba cậu cứu đó. Lí do thì liên hệ người trực tiếp thực hiện sẽ rõ.

_Vậy ra đó là lí do cô ta ghét người giàu?

_Có lẽ nhưng quan trọng nhất là trước khi ngất, cô đã nghe người phụ nữ đó nói một câu "người giàu có có thể làm bất cứ điều gì, những kẻ thấp hèn chỉ là rác rưởi"

_Bà ta còn sống không?

_Không. Sau khi trở về bà ta gặp tai nạn qua đời rồi. Ba cô ấy trên đường về nghe nhà cô ấy bị cháy cũng gặp tai nạn mà mất.

_àh ra là vậy.

_Thái độ vậy là sao hả?

_Sao là sao? Bình thường mà.

_Cậu đúng là.......ít ra cũng tỏ một chút gì đó cảm thông hay gì đó chứ? Cậu đừng có quên cô ấy cũng là vợ tương lai của cậu đó.

_Tôi nhớ mình chưa nói chuyện này với ai mà?

_Vậy cậu quên tôi đến từ đâu hả?

_Bộ tương lai của mấy người không cấm chuyện điều tra người khác hả?

_Không. Tôi điều tra có giấy phép đàng hoàng chứ có lén lút hay vi phạm pháp luật gì đâu mà cấm với chả không. Mà thôi cậu mau về đi, tôi còn có chuyện.

_Làm như tôi muốn ở đây nói nhảm lắm không bằng.

Khang bỏ đi với vẻ mặt chẳng mấy gì vui vẻ.

.....................................................................................................................................

Ren lấy điện thoại nhấn số gọi cho ai đó, ánh sáng lập lòe nhưng cũng đũ đề thấy rõ khuôn mặt thanh tú của cậu. Đẹp quá đáng.

_Con đã làm theo đề nghị của chú rồi. Cậu ta chẳng bận tâm gì cả.

_Cám ơn con. Cái thằng đó mà quan tâm tới ai mới là chuyện lạ còn thản nhiên thì ngay từ đầu ta đã biết rồi.

_Vậy tới khi nào chú mới để mẹ con họ gặp lại nhau?

_Ta sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Hai trong chừng hai thằng con trai của ta nha. Ta không yên tâm về tụi nó. Còn Vy thì ta tin tuyệt đối.

_Con sẽ lo cho hai người đó, nói thiệt con cũng sợ Ngọc sẽ khiến họ sống không yên. Nhưng mà mẹ Ngọc vẫn chưa khỏe lại sao chú?

_Ừm. Trí nhờ vẫn chưa hồi phục lại được, ta chỉ sợ nếu cô bé gặp mẹ mình trong tình trạng này con bé sẽ rất buồn.

_Chú nói con biết lí do của mọi chuyện được không? Mặc dù con đã hứa sẽ không điều tra chú nhưng mà con thật sự không thể tập trung nếu không biết rõ sự thật, đặc biệt là có liên quan tới Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro