Một góc ký ức. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa như đang rít lên, gió thổi mạnh làm những hạt mưa càng rơi nhanh hơn. Tiếng thở dài từ người khẻ cất lên từ người bên kia.

_Thôi được, chú sẽ nói. Chuyện không có gì đặc biệt hết, chú giúp cô bé và mẹ cô bé vì muốn trả ơn cho một người mà thôi.

_Con có thể biết là ai không? Nếu không phải là người quan trọng thì con chắc chú sẽ không làm điều trái quy tắc với xã hội mà chú đang sống và nếu chuyện này bị đưa lên hội đồng tối cao thì chú chắc chắn không thể sống yên?

_Ừm, con nói đúng chú làm chuyện này là vì ba của Ngọc là ân nhân và là bạn rất tốt của chú.

_Ân nhân sao?

_Lần đầu chú về quá khứ chú đã bị một bọn cướp tấn công xuýt chút thì mất mạng, cũng may mà anh ấy tình cờ đi ngang đã cứu chú, không những vậy còn cho chú ở trọ lúc đó Ngọc chỉ khoảng 2 tuổi. Thấy cô bé quá dễ thương nên chú đã đề nghị cho con trai chú và cô bé hứa hôn, không ngờ là họ đồng ý.trước khi qua đời một ngày, cậu ấy gọi điện cho chú nhờ chú chăm sóc gia đình của chú ấy nếu có chuyện gì xảy ra, lúc đầu, chú nghĩ bạn mình đang nói đùa cho đên1 khi có người gọi cho chú nói cậu ấy qua đời vì tai nạn giao thông.

_Ra đó là lí do, nhưng...con vẫn thắc mắc, trong điều kiện thừa kế chú nói hai người đó phải tỏ tình với Ngọc nhưng không được có tình cảm với cô ấy là sao?

_Con cũng biết hai thằng con ta khác những người bình thường khác mà, một đứa thì ghét người khác giới vì ám ảnh mẹ mình, còn một đứa vì bị ảnh hưởng bạn và do đã mất mẹ quá sớm thành ra cũng không có thiện cảm với phái nữ.

_Vậy tại sao?

_Lúc đầu ta cũng nghĩ khi nào tụi nó tốt nghiệp rồi để tụi nó lấy nhau nhưng....... một lần ta trở về quá khứ và vô tình gặp cô bé đó ta đã thật sự rất ngạc nhiên với đôi mắt băng lãnh đó. khi đặc tên cho con bé con có biết họ nghĩ gì không?

_Con nghe cô ấy nói là "giọt lệ".

_Con bé đang nói dói đấy thôi, thật ra Hải Ngọc là...... "Đôi mắt của biển". đôi mắt của sự yêu thương, của tấm lòng nhân ái, của mott65 trái tim luôn hướng về bầu trời chứ không phải là đại dương đã đóng thành băng trong đôi mắt nó bây giờ.

_Chú nói đúng, lúc nhỏ đôi mắt đó như là ánh bình mình trên biển rạng rỡ hơn bao giờ hết, còn bây giờ thì ..........

_Chú đề hai đứa đó làm như vậy là hy vọng tụi nó có thể làm cho con bé vui hơn nhưng thật không ngờ tụi nó không những không làm con bé vui mà còn khiến con bé ghét mình hơn bất kì ai...

_Không phải đâu, cô ấy không ghét ai trong số họ mà là không dám mở lòng mình ra mà thôi nếu ai trong số họ mở lời có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy rất vui, cô ấy thuộc dạng không thể mở lòng khi người ta chưa nói trước.

_Sao con biết?

_Chơi chung từ nhỏ nên con hiểu cô ấy rất rõ. Xét theo quan hệ thì tui con có thể xem là chú cháu nhưng xét theo tuổi tác thì tụi con bằng nhau mà. Lúc sáng con đến thấy cô ấy bị người ta hiếp đáp con định ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chưa kịp làm gì thì con trai bác lại xuất hiện, là Thiên Phong đó. tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra cậu ta để ý tới từng hành động của cô bé. Còn Thiên Khang thì khó đoán hơn, lúc thì cậu ta ghét cay ghét đắng làm những chuyện đáng ghét nói những lời khó nghe nhưng có lúc lại quan tâm như đối với bạn gái vậy, minh chứng lớn nhất chính là lúc nãy người đến dón Ngọc là cậu ta, nêu không lo lăng cthì chắc là cậu ta không xuất hiên ở đây vào giờ này đúng không?

_ Không ngờ lại thành ra như vậy.

_Chú nói vậy là sao? Không phại chú muốn họ có.......Chú không muốn họ có tình cảm với nhau sao? Rốt cuộc là sao, chú mau giải thích đi.

_Không phại không muốn cho chúng có tình cảm, nhưng ta muốn sau khi chúng kết hôn kìa, còn bây giờ ta chỉ sợ.......

_Chú sợ.........họ sẽ không thể bên nhau đúng không?

_Thôi chú có việc, lúc khác nói chuyện sau.

_Dạ, chào chú.

Cậu ta hít một hới thật sâu, đứng lặng người nhìn về phía màng đêm bị nước mưa bao phủ, thì thầm

_Tôi muốn thấy lại đôi mắt đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro