Chương 01 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo đây, báo đây!"

Một cô nhóc chạc 17 tuổi đạp chiếc Asama trắng tinh khôi đang cầm trên tay xấp báo, khẽ vứt qua từng cánh cửa nhà nhà. khoác trên mình chiếc áo len đan tay mỏng màu hồng phấn nhạt, quần Jean xanh thẫm bó sát gối, đôi giày bata trắng, khuôn mặt thon gọn không phấn son. Đôi mắt long lanh đen láy như chứa cả bầu trời sao, cả dải ngân hà trong đó vậy. Bờ môi mỏng tuy hơi khô và nứt nẻ nhưng vẫn tươi tắn tuổi xuân, thật đem đến cho người ta cảm giác bình dị mà yên bình.

Nó là Lưu Tao Nhã. Một cô nhóc nghèo hơn cả nghèo, hay chính xác là trên cả nghèo...
Sống giữa năm 2017 tại Trung Quốc, một nơi công nghệ phát triển tột bực, dân sinh toàn Quý Tộc thượng lưu, thế mà nó, sáng rao báo, trưa bưng phở, chiều tối quét dọn quán bar. Mà cũng không đủ tiền đi học, ao ước lớn nhất của nó là bay sang Mỹ một lần, dù chỉ một lần thôi rồi chết cũng cam.
Nhưng...
Tiền thuê nhà ngày một tăng, giá cả thị trường cũng tăng, tiền lương sút giảm...

Vì thế nó cần tiền, cần tiền, rất rất cần tiền!
Mà muốn có tiền phải đi làm từ sáng đến trưa từ trưa đến tối.

Tuy vậy nó chẳng tự ti với mấy tay anh chị dòng dõi quý tộc lông bông đâu. Yên phận là nhất.
Hơ hơ, phải, là yên phận...
Nhưng lưới trời lồng lộng, rồi cái "Sao chổi quả tạ" ấy rơi trúng đầu nó, thôi, tóm lại cứ vào tiếp diễn biến chuyện đi đã rồi bạn sẽ hiểu.

Nó ghé lại một vách tường trắng quen thuộc dừng chân, lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa tươi nhỏ, nó phủi phủi lớp tuyết trên bệ đá rồi đặt mông ngồi xuống.
Nó xoa xoa hai tay lại vào nhau rồi thổi hơi làm ấm. Ngửa cao cổ uống một hơi hết sạch hộp sữa. Rùng mình một cái, nó mỉm cười hít thật sâu rồi vươn vai vặn đi vặn lại mình.

"Thật là sảng khoái quá đi!"

Ngoài kia trời không ngừng nhả tuyết, nhiệt độ lúc này cũng đã xuống mười mấy độ. Cỏ cây phải đóng băng, vậy mà nó còn hơi sức ngồi trước cổng nhà người ta kêu lên hai tiếng sảng khoái í hử? Chắc nó ẩm...
À quên, giới thiệu chút về cái cổng nhà mà nó đang ngồi...

Đó không phải cổng mà theo nó là "Cửa trời", cánh cổng được đúc từ... vàng ròng cao gần năm mét, chạm khắc tinh xảo hình rồng phương uốn lượn oai linh vũ bão, từ cánh cửa này nhìn qua, nó đã thấy rõ nào là đài phun nước, nào là vườn tược cỏ cây, rồi là cả một lâu đài tráng lệ nguy nga sơn màu trắng tuyết, và cái màu mái kia kìa! Là một màu nâu đất ong tỏa mùi thơm nức mũi, ôi, nó yêu cái mùi này làm sao! Không chỉ thơm mà còn quyến rũ. Sang trọng kia nữa. Ước muốn được vào trong xem thử một lần cho biết của nó đã bị dập tắt khi biết rằng...

"Cái lâu đài này bị phong ấn."

Phải, là bị phong ấn lâu lắm rồi. Nó lắc đầu tiếc nuối rồi ngồi lên xe đạp đi mất.

9: 47 APM.
NewYoor, Mỹ.

Reeng reeng...
Chuông điện thoại vang lên liên hồi thúc giục chủ nhân chiếc máy thức giấc ngủ ngàn vàng.

Rầm!

Một  phát ném vào tường, chiếc Samsung S8 đời mới nhất chưa tung ra thị trường vỡ tan tành. Và người đó trùm chăn ngủ tiếp...

Reeng reeng...
Tiếng máy bàn của phòng tiếp tục vang lên.

Xoảng!

Ngay lập tức hạ cánh an toàn trên nền đá hoa với từng mảnh vụn lả tả bi thảm.
Tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp.

"Thiếu gia... Thiếu gia à..."

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói của cô người hầu trong biệt thự R.

"..."_ đáp lại là sự im lặng lần một.

"Thiếu gia à... cậu... cậu có... điện thoại..."

"..."_ Im lặng lần hai.

"... Là Lão gia gọi... Thiếu gia... ngài nên nghe máy... ạ..."

Rầm!

Cả cánh cửa lập tức mở ra như muốn gẫy vụn, mấy con ốc bắn tung tứ phía.

"Cô bị đuổi việc."

Một giọng nói khàn và sắc lạnh vang lên, cô người hầu mặt tái mét. Không dám ngẩng lên nhìn cậu thiếu gia nóng tính trước mặt.
Hai chữ đuổi việc là hai từ cô mong đợi nhất kể từ khi phục vụ cậu chủ sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt này, phải coi đó là một cậu thiếu gia ngang tàn lạnh lùng thô bạo nhất quả đất. Việc gì khiến cậu ta nổi điên thì ngay cả Obama cũng né không kịp bom tấn nổ chậm này đâu, sức công phá cực... à không, phải nói là vô cùng kinh khủng.

Ví dụ cụ thể, cô người hầu làm bẩn giày cậu ta. Sa thải, gia đình phá sản, bố mẹ Die...

Chống lại cậu ta, giam trong hầm tối, bỏ lên rừng, thả ra biển... nhốt vào chuồng hổ...

Nghĩ đến là sợ run cầm cập. Vì thế cậu ta được mệnh ranh... "Cậu chủ sói". Hơn nữa gia đình vô cùng quyền lực, tập đoàn R kinh doanh đá quý nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, trong thế giới thứ hai còn là một băng đảng xã hội đen mang tên "Word", thủ lĩnh đương nhiên không ai khác ngoài cậu chủ sói.

"Alo?"_ hắn bực tức nhấc máy.

"Chấn Ảnh, là ta."

"Ba? Có chuyện gì?"

"Mai về Trung Quốc đi con."

"Sao? Ba má cũng ở đó rồi à?"_ hắn hơi nheo mắt, ngạc nhiên xen chút vui mừng.

"Không, ta và má con đang ở Losangerles. Công ty R bên Trung đang có một số bê bối, ta cần con giúp..."

"Bỏ đi_ hắn trở lại giọng lạnh băng, ánh mắt lóe lên tia tức giận_ con không rảnh."

"Chấn Ảnh! Ta thực sự rất gấp!"

"Con bất tài, vô dụng. Cho anh hai vào thay thế đi, mệt lắm."

"Con nhất định phải đi! Tiền ăn chơi tháng này trong tay ta đấy. Nếu không muốn bị cắt thì..."

"Đừng lôi ra dọa con, vô ích."_ hắn toan cup máy thì ông cứu vát.

"Khoan! Con muốn gia đình ta mất chi nhánh bên đó à? Con muốn phá sản hay sao? Đừng quên bên đó là bộ não của R! Con là con trai ta!"

"..."_ Im lặng.

"Coi như con đồng ý rồi đó. Ngày mai báo cáo ta lộ trình sang đấy đi."

Tút tút... tút.

Tiếng tút dài vang lên, hắn cau hai chân mày lại, môi nhếch lên một nụ cười cay đắng.

"Trung Quốc?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro