Chương 02 - Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ý, bạn đang đáp chuyến bay từ NewYoor đến Trung Quốc."

Sân bay trở nên ồn ào khi hành khách dần đáp xuống. Phong Chấn Ảnh tháo kính râm. Kéo theo sau là một chiếc vali đen bự tổ chảng.
Những tiếng rì rầm bàn tán dần vang lên. Phải, hắn không quá đẹp, mà đẹp một cách nổi trội.
Mái tóc nâu sậm mượt mà rủ xuống che ngang lông mày mắt, một khuôn mặt thanh cao lạnh giá với đôi mắt trong nâu ám khói đậm chất tây, chắc hắn ta là con lai, nhìn sâu hun hút và không có đáy, trong đó chỉ là khoảng lặng một mình hắn bước đi...
Khoác trên mình chiếc áo bò thu đông sẫm màu, áo thụng mỏng đen với mấy hình đầu lâu xương chéo đậm chất chơi mặc bên trong càng tôn lên nước da trắng không tì vết. Quần bò mài rách đầu gối, giày Nike thể thao, nhìn vào không ai nghĩ hắn là cậu Thiếu gia của quyền lực tập đoàn R?

"Ôi đẹp trai..."

"Là người hay thiên thần mà đẹp ghê vậy?"

"Ngất ra đây mất... ước gì chị trẻ hơn vài tuổi..."

Tiếng xì xào không ngớt, hắn hơi chau mày khó chịu lười biếng lôi chiếc IPhone 8S khỏi túi quần, bấm bấm dãy số dài ngoằng rồi gọi.

"Giang Tiếu, mày đang ở đâu?"

"__"

"Ra sân bay đón tao."

"__"

"Tao rỗi hơi mà đùa cợt à? Thôi luyên thuyên đi và ra đón tao."

"__"

"Tùy mày."

Tút tút... tút.

Tiếng tút kéo dài rồi tắt hẳn, hắn từ từ đi tới ghế chờ gần đó.

Rầm!

"Ui da..."_ Lưu Tao Nhã đâm sầm vào cái tên trước mặt.
Tờ giấy trên tay nó rơi xuống cạnh gót giày hắn.

"Đi không nhìn đường... à...?"

Nó toan ngước lên lườm tên kia một phát thì sao chỉ nhìn thấy... cái cổ?
Ngước cao tẹo nữa... cái cằm?

"Sao mà cao dữ vậy? Mỏi cả cổ..."_ nó tức thế chửi thầm.

Bất giác cổ nó bị xách lên, cả người lơ lửng. Ôi, lúc này mới thấy rõ cái vẻ đẹp thiên thần kia. Nó tròn mắt nhìn hắn chằm chằm rồi vô tình đưa tay lên chạm vào gò má hắn bật thốt.

"Đẹp quá!"
"Xong chưa?"_ hắn cất chất giọng lạnh lẽo u ám buốt tận sống lưng.
"À ờm..."_ nó như tỉnh lại, ấp úng.

Rầm!

Hắn ném nó xuống không thương tiếc, nhếch mép rồi phủi phủi tay.

"Bẩn thật..."

Nó nhăn nhó mặt mày, xoa xoa hai bên mông rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Này! Anh ném người như ném rác thế hả!?"
"Đúng."_ hắn trả lời tỉnh bơ.
Nó thấy vậy tức tối đứng dậy ngửa cổ lên cãi.
Hức, đúng là nó chỉ cao được đến ngực hắn... chiều cao nó cũng không đến nỗi, 1 mét rưỡi nha, chắc hắn cũng 1 mét tám chứ chẳng vừa.

"Đụng trúng tôi không xin lỗ mà còn đúng???"

Hắn nghe vậy hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên nụ cười bán nguyệt sắc lạnh rồi tiến gần tới chỗ nó.

"Muốn chết đúng không? Là ai đụng ai trước?"_ hắn nói thật nhỏ mà cũng thật... rợn người, đủ để đối phương hiểu tình hình thiệt hại.

Nó lùi ra sau mấy bước, mỏ chu lên bất mãn.

"Anh chứ ai!? Đồ cột điện!"
"Nói lại?"_ hắn bình thản.
"Cột điện! Cột điện! Cột điện..."

Rầm!

Hắn lao tới ấn nó đánh sầm cái vào tường, không khí lạnh chạy dọc các dây thần kinh, báo tới đại não một mùi nguy hiểm nồng nặc khiến nó rùng mình một cái, rồi lại trở về trạng thái ban đầu ngước mắt nhìn hắn âu yếm vô cùng.

"Biết tôi là ai không?"_ hắn gằn giọng, vẫn giữ nguyên cổ áo nó xách lên.
Khác cái mọi người ở đây đều đã đổ dồn lại xem. Hàng tá tiếng xì xào không ngớt.
"Anh là ai liên quan gì đến tôi?"
"Có đấy, rất lớn là đằng khác."
"A..."

Đang định nói gì đó thì nó ngưng lại.

"Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ sẽ cất cánh trong 30 giây nữa..."

Nó hốt hoảng đẩy hắn ra, luống cuống tìm tấm vé đi Mỹ trúng thưởng hôm nọ do ăn mì tôm.

"Đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi..."
"Là cái này hả?"_ hắn từ từ cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân mình lên.
Nó cảm ơn rối rít rồi tính chụp lấy thì hắn đưa tay lên cao, nó với mãi không được còn đập cả cằm vào ngực hắn. (Chiều cao khiêm tốn ợ hi hi ._.)

"Đưa đây!"_ nó giậm chân xuống đất, đầu xịt khói.

Xoạt!

Chiếc vé trên tay hắn bị xé đôi, lả tả rơi xuống đất. Hắn gi gót giày lên bên trên khiến nó nát bét.

"Xong."_ hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi đút tay vào túi quần toan bước đi.

Nó đứng bất động. Cả thế giới như sụp đổ trong phút chốc, Mỹ, ước mơ cả đời đặt chân đến của nó. Ước mơ được ngắm tượng nữ thần tự do, được xem qua lầu năm góc... sụp đổ trong cái xé xoạt của tên cột điện trước mặt.
Máu nóng dồn lên đỉnh đại não, hai tay nắm chặt vào nhau. Nó nhìn hắn căm phẫn rồi nhanh như một mũi tên lao tới.

"Tên khốn! Anh vừa làm cái gì thế hả!?"
Nó giật tay hắn lại, đấm thùm thụp vào tấm lưng rắn chắc của hắn đến đau tay mà hắn không hề xi nhê.
"Này, biết điều đi. Ở dưới chân tôi thì tôi thích làm gì thì làm."_ hắn giật tay ra, phủi phủi rồi làm mặt bất cần.

Nó nhếch môi thở hắt ra, đảo mắt sang một bên rồi trợn ngược mắt nhìn hắn, xắn hai tay áo lên chống nạnh. Chỉ thẳng mặt thét giọng nghèn nghẹn.

"Cái tên khốn cột điện di động kia!? Có biết đó là tấm vé quan trọng của tôi không hả? Đã vậy..._ nó ngắt quãng, bẻ tay kêu răng rắc._ đừng trách tôi làm càng!"

Hắn hơi ngạc nhiên, nhướn mày nhếch mép cười khinh bỉ. Khoanh tay trước ngực, giọng lạnh băng cất lên khiến ai nấy rùng mình.

"Chờ xem, cô làm gì nổi tôi?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro