Chương 03 - Trả đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đấu mắt hồi lâu, cuối cùng Lưu Tao Nhã cũng bật tuôn bức xúc.

"Mau đền tôi cái vé khác!"
"Không."_ hắn trả lời tỉnh bơ.
"Này này, muốn chết lắm rồi phải không?"
"Phì, nếu có thể."

Nó cười hơ hơ thể hiện nỗi tức đỉnh điểm, chân giơ lên thủ sẵn cao tới hông, hai tay nắm thành quả đấm vắt chữ x trước ngực.

"Dám động tới Lưu Tao Nhã với đai đen Karate này thì không xong đâu."
"Đai đen Karate?"_ hắn nhướn mày, ngạc nhiên một chút vì với cái thân hình lùn tịt và gầy nhơ xương thế này ai tin cho nổi?
"Phải, biết điêu thì đền trả vé máy bay đây!"
"Nêu tôi nói không?"_ hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Rầm!

Một cú đá xoáy giáng xuống giữa mặt hắn, nhưng quả là với bao nhiêu năm lăn lộn thương trường thì chút này không xi nhê.
"Hắn vẫn đứng vững mà không hề lay chuyển sau cú sút của mình? Tên này khó chơi thật..."_ nó nuốt khan một ngụm nước bọt, lẩm bẩm.

Hắn lau vết máu trên khóe miệng, nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

"Nữa không?"

Nó hơi rùng mình, chân tay bủn rủn. Một chiêu nó đánh hắn vẫn khỏe như trâu, liệu đòn thứ hai có tác dụng chứ?
Nghĩ đoạn nó chuẩn bị phát lên gối tiếp phòng khi hắn manh động.
Từng bước chân hắn nhích tới càng gần, nó bí thế đành xuất chiêu. Nhưng ôi không, hắn giơ canh tay rắn chắc lên và đỡ đòn một cách dễ dàng.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Khổ nỗi nó tiếc đứt ruột tấm vé máy bay kia nên đành phải... đòi hắn đền bằng được cái khác.
Nó liếm môi khô rát, đảo đảo mắt nhìn quanh. Chợt lóe nên ý gì đó sắc xảo vô cùng.

Dồn hết công lực, nước bọt không dám nuốt. Khéo léo cúi mặt véo cái mũi đỏ lên như khóc, chấm nước bọt, hai mắt ươn ướt.
Nó không biết hắn đang nhìn nó từ nãy đến giờ, một nụ cười nhếch tự hỏi nó lại giở trò gì?

Một,

Hai,

Ba!

"Oa! Oa oa oa, hu hu hu..."

Nó bỗng bật khóc bù lu bù loa, lấy tay quệt quệt nước mắt rồi ngồi phịch xuống sảnh.
Chấn Ảnh toát mồ hôi. Trần đời hắn sợ nhất nước mắt con gái, nay chứng kiến vừa hoảng vừa buồn cười. Phần vì nó diễn đạt quá, chân thực một cách không chê vào đâu được.

"Cô... cô làm cái gì thế hả?"_ hắn luống cuống không biết nên làm gì vì xung quanh mọi con mắt đang nhìn mình.
"Hu hu... anh xé vé máy bay của tôi... bây giờ còn đánh tôi nữa à... hu hu..."
Nó mừng thầm vì cá mắc câu, hí hí toàn nó đánh hắn chứ hắn đã làm gì nó đâu? Quả là oan uổng cho thiếu gia nhà ta.
"Tôi... tôi đánh cô hồi nào...?"
"Hu hu hu! Hu hu anh đừng chối... hu hu hu!"
'Không đền vé máy bay cho bà, bà cho mi bẽ mặt luôn há há'_ nó nghĩ thầm.

Nó khóc rống lên càng to làm hắn càng luống cuống, tái xanh cả mặt. Và mọi ống kính đều ngước về màn kịch hay không mất tiền này ngày càng đông, đen kịt cả một sân bay với chủ đề trung tâm nổi tiếng.

"Chắc cô ta mang thai xong đòi chàng trai chịu trách nhiệm..."

"Khổ thân, đàn ông gì mà hèn thế? Định chạy trốn chắc?"

"Tuổi này quả là bồng bột, lỡ rồi mà còn chối đây đẩy..."

Ôi trời ơi! Trong sạch của con ở đâu? Công lý của con ở đâu? Xưa nay chưa hề đụng chạm tới lũ con gái bao giờ mà họ nỡ vu khống cho hắn làm ra mấy cái nghiệp chướng này ư?
Hắn tức xịt khói, con nhãi này tính chơi hắn à? Nhưng hắn hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy cái bộ mặt mếu máo kia của nó và mấy lời bàn trăng gió ngoài kia.

"Rồi rồi... coi như tôi thua cô... làm ơn đứng dậy dùm tôi đi..."

Nó cười thầm trong bụng.
'Sấc, tưởng bà tin sao? Ngưng khóc rồi ngươi làm sao xiêu lòng?'
Nghĩ đoạn nó gào khóc to hơn, hẵn quơ loạn xạ chân tay, ngồi xuống chắp hai tay lạy nó.

"Tôi làm gì cô hả? Làm ơn nín đi... cô muốn gì tôi cho tất..."

Nó nghe tới đây im bặt, ngước nhìn hắn nấc nấc hỏi.

"Thật không?"
"Thật!"_ hắn dơ hai tay lên đầu làm chứng.
"Không nuốt lời...?"
"Không, không bao giờ."

Nó cười nham nhở nhẩy cẫng lên, nước mắt bay đâu mất hết.
Biết mắc mưu cừu non. Sói ta tức lắm nhưng vẫn chịu đựng vì lỡ hứa nhăng cuội với nó rồi...

"Anh hứa trả đủ rồi nha, mau đưa vé máy bay đây!"
"Không."_ hắn lạnh giọng.
"Này, này định nuốt lời hử?"
"Tôi bị khóa thẻ rồi. Ba tôi giữ Pas."
Hắn ung dung ngồi xuống ghế chờ cầm tờ báo lên đọc.
"Heh??? Vậy bây giờ làm sao..."
"Chịu, nghĩ được cách hẵng tính."

Nó nheo mắt, vờ mếu máo. Ngay lập tức có hiệu quả.

"Stop!_ hắn giơ tay hoãn lại._  ô kê, ô kê, đợi bạn tôi đến rồi tôi hoàn tiền cho cô được chưa?"
"Nhưng... tôi phải chờ đến bao giờ?"
"30 phút nữa."
Nó thở dài rồi tiến tới chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi phịch xuống.
"Đưa tôi số của cô."_ hắn lôi điện thoại từ trong túi ra, hỏi nó.
"Tôi không dùng điện thoại..."
"Hả? Mấy tuổi đầu rồi còn không dùng điện thoại?"
"Kệ tôi... tôi nghèo lắm, lấy đâu ra tiền?"_ nó bĩu môi. Ừ đấy, tiền đi học còn chẳng có nữa này.
"Có muốn tôi Phờ re cho một cái không?"_ hắn cười cười, nửa đùa nửa thật.
Nó không nói gì, quay mặt đi. Bắt gặp mấy ánh mắt hình trái tim nhìn hắn rồi những tiếng rầm đổ la liệt.

'Thảo nào sân bay nãy giờ ngột ngạt thế, cười phát chết cả người.'

Nó nghĩ thầm lắc đầu ngán ngẩm rồi lôi cây kẹo Chup trong Ba lô ra ngậm.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro