Chương 04 - Thiếu gia ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè."
Nó giơ cây kẹo Chup trước mặt hắn.
"Gì?"_ hắn nhìn nó khó hiểu.
"Cho anh đó, ăn đi."
"Cho tôi? Mà đây là cái gì?"
Hắn nheo mắt rồi lấy tay nhón nhón cây kẹo, sự thực hắn có bao giờ ăn kẹo đâu mà biết? Công tử mà lại, toàn ăn đồ cao cấp.
"Trời ạ, chả nhẽ anh chưa ăn kẹo bao giờ?"_ nó ngớ người nhìn hắn loay hoay không biết bóc vỏ (Khặc khặc ><).
"Ừm. Có độc không vậy?"
"Sồi ôi, đưa đây tôi bóc cho!"
Nó giật lấy rồi bụm miệng cười, gì chứ? Kẹo cũng không biết, tên này người rừng à?

Nó huơ huơ thành quả là cây kẹo Chup vị cam đã bóc vỏ có mùi thơm ngọt trước mặt hắn.
Hắn mở to đôi mắt sắc thiên thần kia hết nhìn nó rồi nhìn vật trên tay nó.

"Ăn đi, không có độc đâu."_ nó thấy hắn ngẩn ngơ thì cười tủm tỉm.

Khẽ đưa tay lên nhận lấy cây kẹo giá một ngàn, hắn vô tình chạm phải những ngón tay thon dài của nó. Cảm giác mềm mại và ấm áp, lâu lắm rồi hắn chưa tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào.
Vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, chen qua từng kẽ răng. Hương cam ngọt dìu dịu và thực khó quên, nó không giống thứ thức ăn xa hoa mà nhạt nhẽo thường ngày hắn ăn trong đơn độc. Bây giờ bên cạnh hắn còn có một cô nhóc kỳ lạ không quen biết, nhưng cái sự ấm áp lại tự đến bên cạnh lúc nào chẳng hay.

Hai người, hai cây kẹo khác vị. Khác màu sắc, nhưng cùng một tên, cùng một chất, ngọt!
Cảm giác bây giờ cũng thế, hơi thở ngọt! Cảm xúc ngọt! Tim ngọt! Không khí ngọt! Một vị ngọt không thể diễn tả nổi hắn đang cảm nhận được lúc này, rất nhẹ, rất ấm.

Có thể chính cây kẹo này gắn kết hai người họ lại với nhau... từ bây giờ.

Reeng reeng...
Chuông điện thoại réo, đánh thức hắn khỏi mộng mị.
Rút điện thoại ra khỏi túi, hắn trả lời bằng chất giọng lạnh lùng vốn có.

"Tao đây."

"__"

"Cái gì? Mày không ra được?"

"__"

"Huyền Tử, Thiếu La, bọn nó đâu? Kêu qua đón tao, chờ dài cổ rồi đấy."

"__"

"Hừ, tao mà về xé xác tụi bây ra!"

Tút tút tút... tút.

Rầm!

Một phát ném nữa, chiếc IPhone 8S vỡ tan tành.
Nó giật thót tim. Nhìn chiếc điện thoại ban nãy còn dùng tốt, giờ đây...
'Chậc chậc, đúng là công tử. Hoang phí quá đi.' (Cho iêm anh ợ, hôm trước vừa đi con Samsung S8 xong mờ... lần sau đừng ném, cho iêm đỡ tội ><)

"Đi."
"Đi đâu?"_ nó ngô nghê hỏi.
"Hỏi nhiều thế, đi rồi biết, không muốn lấy vé máy bay ấy gì?"
Hắn cau mày nhìn nó.
"Không, tôi đổi ý rồi."_ mắt nó lóe lên tia giảo hoạt.
"Thế càng tốt."
Hắn nhếch môi toan bước đi.
"Nhưng anh phải đền tôi số tiền một trăm triệu, tấm vé đó tương đương như vậy!"
'Hí hí, với một trăm triệu mình có thể đi học.'
"Ô kê."
Hắn không do dự mà trả lời, một trăm triệu? Chẳng bằng một nửa cái áo hắn đang mặc.
"Thế bây giờ đi đâu?"_ nó hỏi.
"Nhà tôi."
"Nhà anh? Nhà anh làm gì!?"
"Lấy tiền."

Cùng lúc đó một chiếc xe Lamborghini Verino đen bóng loáng, theo sau là một hàng Camri chạy tới dừng trước hắn.

Một người đàn ông trung niên lịch lãm bước xuống, gập người. Cất giọng ôn tồn.

"Thiếu gia, mừng người trở về."

"Thiếu gia, mừng người trở về."

"... mừng người trở về."

"... mừng người trở về."

...

Đoàn người nối tiếp nhau gập người, cúi chào hắn. Nó thì trố lòi cả con ngươi mắt ra mà nhìn, hắn thì lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi tiến về phía chiếc Lamrboghini.

"Lên xe."_ hắn liếc nó.
"... tôi?... tôi hả?"
Nó giật nảy mình, gì chứ? Cả đời này nó không mơ ngồi xe ô tô đâu...
"Không cô thì ai? Hỏi ngu."
"Thiếu gia... đây là?"_ ông trung niên kia chen ngang.
"Không cần hỏi, quản gia Kim, ông qua xe khác ngồi đi."_ hắn ra lệnh.
"Dạ, thưa thiếu gia."

Nó luống cuống không biết làm thế nào thì bị lôi tuột lên xe.

Đoàn xe nối đuôi nhau cất bánh, nó hú hét loạn xạ vì lần đầu ngồi xe ô tô, cảm giác cứ bay bay làm nó thi thoảng lại cụng đầu về phía trước, cười híp cả mắt, hỏi luyên thuyên.

"Nè nè, kia là nút gì? Nè nè, kia là cái gì thế? Nè nè..."
"Cô im một chút được không? Điếc cả tai!? Mà tôi có cha có mẹ có tên có tuổi, chứ không phải nè nè của cô!"_ hắn phát tiết.
"Vậy anh tên gì?"
Nó nghiêng nghiêng đầu, cố nhìn vào đôi mắt hắn.
"Phong Chấn Ảnh."
"Tôi là Lưu Tao Nhã, cha mẹ tôi đặt vậy vì khi sinh ra tôi rất có khí chất, khác những cô gái bình thường đấy!"
Nó vểnh mũi, tự dương tự đắc vì cái tên của mình lắm.
"Ai đánh mà khai?"_ không ngờ hắn thậm chí chẳng khen, mà còn nhếch mép cười nó nữa chứ?
"Thế tôi biết tên anh chả nhẽ anh lại không biết tên tôi?"
"Cần thiết phải biết à?"
Hắn cười nhếch một cái nữa, rồi làm mặt bất cần. Lôi từ trong vali ra một con IPas mới toanh đeo tai Phone bật bài I' Done Live Too.
Nó tức xì khói, thàm chửi rủa.

'Người gì mà lạnh như băng bắc cực thế? Mà hắn vừa đập chiếc điện thoại xong giờ lôi cái khác ra dùng? Còn khinh mình nữa chứ!? Aaaaa! Mất công mình cho rằng hắn thân thiện! Đồ chết tiệt! Lạnh lùng kêu ngạo lại khó ưa... bla bla.'

Nó đâu biết rằng khi nó tức thì những hành động Chibi như đạp chân, khua tay loạn xạ, hay chun mũi. Mặt đỏ, đều được thu vào tầm mắt của con sói ngay cạnh nó.
Hắn muốn cười phá lên vì bộ mặt tức cười của nó nhưng lại cố nhịn vì hình tượng lạnh lùng cùng lòng tự trọng cao ngất ngưởng.

'Tên đẹp lắm, tôi khen thực sự đấy.'

Hắn quơ vô lăng xe, con Lamrboghini lao vút trên con đường trải đẩy lá vàng khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro