Chương 05 - Cổng trời mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!
Chiếc xe dừng lại trước... một cánh cổng cao ngất ngưởng được đúc bằng vàng ròng.

"Sao lại dừng lại?"_ nó ngu ngơ hỏi.
"Thế cô định cứ cho xe chạy mà nhảy vào nhà à?"
"Nhà? Nhà nào?"
"Theo cô thì là nhà nào còn hỏi?"_ hắn phát tiết.
"Đây á!?"
Nó há hốc mồm, hai con ngươi mắt lòi cả ra. Thật không thể tin nổi... cái lâu đài nguy nga mà nó cho là "Cổng trời" đây mà? Lẽ nào... là nhà hắn!?
"Chứ đâu nữa? Ngu nó vừa thôi."
"Ai mà tin cho nổi..._ nó chớp chớp rồi dụi dụi mắt._ anh không lừa tôi chứ?"

Hắn nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Mở cửa xe rồi ung dung bước xuống.
"Lừa cô tôi được gì?_ vừa nói hắn vừa tra chìa vào ổ._ đây là nhà của tôi."

Kẹt kẹt... kẹt.

Cánh cổng trời mở ra, những âm thanh sắt gỉ cọ sát vào nhau như đã lâu lắm rồi không có người ở vang lên.
Tất cả đập vào mắt nó, mới hôm qua đi rao báo nó còn ghé ngang qua đây. Lúc đó nước ở những đài phun đã cạn, sao bây giờ lại trong xanh đến thế? Cả những bụi hoa lúc tàn úa, giờ đây nở thơm ngát cả một vườn. Và cả kia, những ô cửa kính bụi bặm giờ sạch boong không một chút vết dơ, quả là kỳ diệu.

Mải ngắm nghía xung quanh mà nó không để ý tới mình đã dừng chân trước cánh cửa chính dẫn vào trong từ khi nào.
Đó là một cánh cửa được làm từ gỗ Tử Đinh Hương, được chạm khắc tinh xảo trên bề mặt và đánh véc li bóng, hắn chỉnh lại trang phục, không thèm nhấc tay đẩy cửa mà dùng chân đạp như thể đó là vật gì bẩn và ghê tởm lắm ấy.
Vệt giày dính luôn lên chiếc cửa, đập vào thính giác lẫn thị giác nó là hai ông bà quản gia chạc ngoài 50 tuổi cùng một đoàn người hầu chân dài tới nách, mặt mày còn đẹp hơn cả người mẫu đứng hai bên, rồi kế tiếp là một tá vệ sĩ vest đen mặt mày ngổ ngáo đang vắt tay ra phía sau, cúi gập đầu cất lời chào kính cẩn.

"Mừng ngài trở về, thưa Thiếu Gia."

"Mừng ngài trở về, thưa Thiếu Gia."

"Mừng ngài trở về, thưa Thiếu Gia."

"Mừng ngài trở về, thưa Thiếu Gia..."

...

Nó bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra hắn ta là chủ căn biệt thự này. (Khổ, em nó chậm tiêu các bác ạ =)) )

Hắn đút hai tay túi quần, hiên ngang đi giữa hai hàng người đang chào ran, hệt như một vị vua oai hùng được dân cung kính ngàn lời vạn tuế.

"Ui!"_ hắn dừng đột ngột làm nó đập mặt vào tấm lưng săn chắc toả mùi thơm nam tính.
"Quan gia Kim, mã két là bao nhiêu?"
"Dạ? Thưa Thiếu gia việc này..."_ ông Kim e ngại.
"Nói!"
Hắn đang có dấu hiệu nổi cáu.
"À dạ... là 495721..."
"Cho người lui hết đi."_ hắn nhếch môi cười rồi bước tiếp.

Hắn dừng lại trước một căn phòng lớn, liếc nó ra hiệu kiểu như 'Đến đây' hay 'Qua đây'.

"Nhà anh to quá ha?_ nó bước tới rồi cũng không duy trì sự im lặng mà lên tiếng._ chắc nhà tôi chỉ bằng 1/100 thôi ấy!"
"Cô nghĩ tôi là ai?"
Hắn lại nở nụ cười nửa miệng vốn có, khổ quá. Cười tươi lên có phải đẹp không?
"Ừm, tôi hông biết. Anh là ai vậy?"_ nó thành thật tâm sự.
Hắn không buồn trả lời, lắc đầu ngán ngẩm rồi đá rầm một phát vào cánh cửa. (Thói quen xấu quá anh hai, phải nhà iêm bà già iêm đập cho tan xác ><)

Cả căn phòng đập vào mắt nó, oa. Nào là đồng hồ quả lắc, sừng hươu, ngà voi, sừng tê giác, da hổ... tên này biết chơi đồ cổ ghê ta?
Một chiếc bàn gỗ lim đặt ở giữa, nắng nhạt khẽ hắt qua ô cửa sổ tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn.

Hắn tra chìa khóa vào két, lôi ra một sấp tiền Cô li me, không đếm không kiểm tra gì sất, ném thẳng vào người nó.
"Tiền của cô"_ nói đoạn hắn ung dung tiến tới chiếc giường lông nhung mượt nằm phịch xuống bất cần.

Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn xấp tiền, đếm đi đếm lại từng tờ mà tay run run.
Thừa tổng cộng hơn tám mươi triệu, phải trả lại hắn chứ? Tên này đưa tiền cho người khác mà không đếm có ngày mất trắng luôn. Quả là công tử, đốt tiền luộc trứng.
"Thừa tám mươi bảy triệu, anh tính chơi tôi hả?"
"Cầm tất đi."_ hắn trả lời tỉnh bơ.
"Hở? Cái gì?"
Nó trố mắt nhìn hắn, cho? Là cho? Sợ bằng ấy mình làm cả mấy chục năm không ra... mà hắn bảo cho một phát là cho sao? Kiểu gì mà khinh tiền như khinh rác thế?
"Tôi bảo cho, không nghe à mà hỏi? Chẳng phải cô nói cô rất nghèo hay sao? Coi như tôi bố thí..."
Chưa nói hết câu nó đã cầm cả xấp tiền ném vào mặt hắn.
"Hơ, nực cười. Anh đúng là cái loại chỉ biết khinh thường người khác, tiền này do anh làm ra à? Do anh kiếm ra sao? Do anh đổ mồ hôi nước mắt làm ra sao? Không, vậy thì anh coi thường cũng đúng thôi. Nhưng tôi không cần anh ban phát, bố thí? Hơ, đã vậy ấy gì?..."

Nó ném nốt xấp tiền một trăm triệu kia vào mặt hắn lúc này đang ngẩn ngơ.

"Tôi bố thí cho kẻ nghèo như anh."

Tuôn xong một tràng nó đùng đùng bỏ đi, nghĩ nó là ai? Nó cũng có lòng tự trọng. Nó mà cần đến hai từ bố thí? Hắn là gì mà dám khinh rẻ nó cơ chứ?

Hắn ngớ người nhìn đống tiền bay lả tả khắp căn phòng. Nghĩ lại những lời nó vừa nói.

"Qua là một con nhóc thú vị, ta có lên chơi đùa một chút không?"

Tự rót cho mình một ly Sherry đỏ quạch, hắn lắc lắc rồi nhấp một ngụm nhỏ. Mân mê chiếc điện thoại trên tay, bấm một dãy số.

"Điều tra cho tôi về Lưu Tao Nhã."

Tút tút... tút.

Nhìn lại những tờ tiền trên mặt sàn, hắn cất giọng lạnh tanh ra lệnh.

"Quet dọn đống rác này đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro