chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do au ngứa tay, nên chap này sẽ có chút H nhé!

Hai năm sau

Mọi thông tin, bằng chứng đã được thu thập và điều tra rõ ràng, ma thuật của tất cả mọi người cũng tiến bộ đáng kể. Heria nhận được thư khiêu chiến của Thủy Tinh Quốc, nhanh chóng tập hợp mọi người về Thủy Thiên Quốc.

Tại Thủy Thiên Quốc, mọi người đã đầy đủ ở sân vườn của cung điện, cô cho mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi nói:

- Mọi người! Chúng ta đã có đầy đủ thông tin, giờ đây chúng đưa thư khiêu chiến và sẽ tấn công sau một tuần nữa.

Jellal liền giơ tay nói:

- Vậy chúng tôi làm gì?

- Hỏi hay lắm! Như lần trước đã phân công là chị Halina, Rayami, Karohi và anh em Miwa-kun sẽ dẫn binh đi đánh với quân đội hoàng gia. Cho nên, ba ngày sau mọi người tập hợp quân đội lại sau đó cho bày trí và đóng trại cách thành ta ba dặm. Dàn trận rõ ràng chờ quân địch.

Năm người được nêu gật đầu nhất trí, liền rời đi chỉnh đốn quân ngũ trong hoàng cung lại. Heria nói tiếp:

- Ralina, Karina, Karoto, Kasumi, Rayika và Rasaki sẽ chăm sóc nhóm Akani cho chị. Chị Rin, anh Yue, anh Sesshoumaru sẽ vào cung điện Thủy Tinh Quốc cầm chân hai tên ác thần. Còn mọi người! Năm trước tôi đã tập hợp sắp xếp lại đội hình, mọi người còn nhớ không?

Tất cả gật đầu, Heria tiếp lời:

- Vậy là được. Mọi người đánh tập thể nghe đây: tuyệt đối đừng khinh địch và quá bốc đồng, phải thật bình tĩnh. Nhất là Natsu, có cần tôi đánh cho thông não ra không?

- Ối đừng đừng đánh tui! - Natsu lắc đầu lia lịa

- Tốt nhất là như vậy đi! Juvia, em nhớ phải hết sức cẩn trọng khi giao đấu, đây không phải là kẻ khó đối phó như những tên ma đạo sĩ khác. Đến đấy mọi người sẽ bị chúng tách ra, trước khi bị chúng tách theo ý chúng thì hãy tự tách chúng theo kế hoạch của chúng ta như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

- RÕ!

- Bây giờ mọi người giải tán đi tập luyện cho những ngày cuối cùng đi!

- AYE SiR!

Thế là mọi người giải tán ra, đi tìm nơi luyện tập cho mình. Chỉ còn lại Zeref, Mavis, Makarov, Gildart và các vị thần ở lại với Heria. Cô ngẩng nhìn lên trời với ánh mắt buồn bã, cô cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng nhưng lại không biết tại sao, đành quyết định rời đi cho khuây khỏa tâm sự:

- Thiên Không Bạch Thần Giáp!

Rồi đôi cánh vỗ nhẹ nhàng đưa cô lên cao dần, cô bay đi. Mọi người nhìn theo cô, mà trong lòng lo lắng, Mavis lên tiếng hỏi:

- Heria, con bé làm sao vậy?

Yue vừa bước đi, vừa nói:

- Em ấy lúc nào cũng mang tâm sự buồn như vậy cả, không chia sẻ với ai hết. Để tôi đuổi theo em ấy xem sao!

Dứt lời, Yue liền bay lên theo hướng của Heria rời đi mà đuổi theo cô. Đến một vùng xa, Yue càng bay thì càng thấy sương mù dày đặc. Anh nhìn xung quanh, thì thấy một thân ảnh bé nhỏ mập mờ qua lớp sương mù, liền đáp xuống. Heria đang khỏa thân ngâm mình trong một hồ nước được bao bọc bởi lớp sương mù, anh thở phào:

- Thì ra em ở đây!

Cô không trả lời, đôi mắt nhắm như nửa ngủ nửa mê. Yue liền cởi hết quần áo xuống dưới hồ, liền ngạc nhiên khi ra gần đến chỗ Heria: hồ nước này, rất sâu. Nếu người bình thường không biết bơi thì đây sẽ là nơi họ bỏ mạng, Yue thắc mắc nhìn Heria: "em ấy ra đây làm gì?"

Heria nghe tiếng nước dao động, liền từ từ mở mắt ra một cách chậm rãi, thì thấy Yue nhìn cô lo lắng. Cô khẽ cười, áp tay mình lên má anh:

- Đừng lo, tôi không sao đâu!

Anh nắm tay cô đang trên má mình, áp trán vào trán cô, giọng dịu dàng:

- Thật tình lúc nào cũng để tôi lo!

- Xin lỗi anh nhé!

Cô mỉm cười rồi bỗng nhíu mày, vì phía bên dưới có vật thể lạ đang cứng ngắc giữa hai chân cô ma sát. Cúi xuống nhìn, khuôn mặt cô đỏ bừng lên:

- Yue! Cái gì thế này?

Anh cười châm chọc:

- Ôi sát thủ băng giá mà cũng đỏ mặt nữa sao?

- Trong cái tình huống này thì ai mà không đỏ mặt chứ!

- Vậy để tôi xem em đỏ mặt đến cỡ nào!

Nói rồi anh di chuyển phía dưới cọ xát hơn, phía trên họ được nước che ngập đến cổ, anh liền đưa tay sờ bầu ngực cô vừa xoa vừa bóp. Cô lúc này muốn bốc hỏa vì sự đụng chạm da thịt của Yue, muốn hét lên thì bị anh hôn nuốt trọn tiếng thét của mình.

Yue nắm hai tay Heria kéo qua cổ mình, rồi dùng dây trói cổ tay lại. Sau đó, vừa hôn tay vừa bóp hai bầu ngực khiến cô không giãy giụa được hai tay nên chỉ có thể kêu ư ử trong cổ họng. Phía dưới không ngừng ma sát chỗ giữa hai chân cô, khiến cô chỉ có thể vặn vẹo người. Rồi đột nhiên anh thả môi cô ra, làm cô thở hồng hộc. Ở bên dưới, tay anh ngừng bóp ngực mà chuyển sang cù lét cô làm ai kia cười không ngừng nghỉ rồi cầu xin:

- Hahaha nhột quá...hahaha...dừng lại đi mà...

Vì đang bị trói, nên Heria không giãy giụa được chỉ có thể cười như con điên. Tay Yue vẫn không ngừng cù lét cô nhiều hơn, khiến cô không nhịn được mà cười lớn hơn nữa. Tất cả dây thần kinh đều dồn hết để cười, cả người chỉ có cảm giác nhột mà thôi. Anh dừng tay, Heria thở hồng hộc vì cười nhiều quá nên mệt. Khi tất cả dây thần kinh dần ổn định, thì một trận nhói buốt từ bên dưới dồn lên khiến cô phải cúi xuống nhìn. Vật lạ của Yue đã nằm gọn trong người cô, anh ôm cô kéo xuống lòng nước và rồi bắt đầu làm việc.

Rin ở Thủy Thiên Quốc đi đi lại lại, miệng lầm bầm:

- Không biết con bé nó ổn không nữa!

Sesshoumaru xoa đầu an ủi cô:

- Không sao đâu, có Yue đi kiếm nó rồi! Con nhóc đó nó mạnh mẽ lắm, có nó ăn hiếp người ta chứ ai mà ăn hiếp được nó!

- Nhưng dù sao em ấy cũng là con gái mà!

- Tính nó dữ lắm với lại ma thuật của nó cỡ đó thì nó cho người ta ăn hành thì có!

- Cũng đúng ha!

Tại hồ nước của Heria, cô ngoi đầu lên, mặt đầy hắc tuyến nghiến răng:

- Sesshoumaru chết bầm! Về tôi sẽ cho anh biết tay!

Nói rồi cô nhìn xuống:

- Yue anh xong chưa?

Yue ngoi đầu lên, ép sát cô vào tảng đá lớn cạnh đó, nhìn cô:

- Chưa xong đâu!

Rồi anh cắn phập vào vai cô, khiến cô hét toáng lên:

- Á....anh là cún hả? Sao lại cắn tôi?

- Tôi thích thì tôi cắn thôi!

Bên dưới anh luân động không ngừng nghỉ, cô phải la lên:

- Anh nhẹ nhẹ chậm chậm thôi!

Những năm gần đây, Heria không hiểu lí do gì mà Yue cứ liên tục động dục. Mỗi lần như vậy là anh cứ đè cô ra để làm, cô nhìn thấy được điều đó nên mỗi lần Yue tái phát, cô điều dẫn anh ra hồ nước tạo làn sương mù để anh giải tỏa cơn khát của mình. Vì việc người giám hộ và người được giám hộ quan hệ là chuyện cấm kỵ ở thiên giới, nên cô đành phải làm vậy để che mắt họ. May mắn là ma thuật của cô ngày càng mạnh, kể cả thiên giới cũng không phải là đối thủ nên việc cô che giấu giúp anh là chuyện bình thường. Chứ nếu không, thì Yue sẽ bị một hình phạt rất nặng.

Khi nãy ở sân Thủy Thiên Quốc, cô quan sát Yue thấy có triệu chứng liền biết và đưa anh ra hồ nước này để anh giải tỏa bớt.

Khi đã giảm bớt cơn khát, Yue liền dừng lại thở dốc. Anh gục đầu lên vai cô, ôm cô vào lòng, thì thầm:

- Cảm ơn em đã giúp tôi!

- Không có gì đâu! Anh đã ổn hơn chưa?

- Ừm! Thật áy náy khi để cơ thể em chịu đựng chuyện này!

- Không sao đâu!

- Trận chiến sắp tới, em phải cẩn thận đấy!

- Tôi biết rồi!

Yue nhả ra một viên pha lê từ miệng truyền vào miệng Heria, rồi nói:

- Em nên nuốt thêm viên tinh hoa mặt trăng này! Vì tên hội trưởng Daccue có sử dụng hỏa thuật, em sẽ bất lợi khi đấu với hắn!

- Cảm ơn anh!

- Ngốc! Chúng ta là gia đình mà! Đừng lo lắng gì cả vì tôi, Sesshoumaru, Rin và các thần thú khác còn có mọi người luôn ở bên em.

- Ừm! Cảm ơn anh!

- Về thôi.

- Ừm!

Yue xóa vết bầm trên người cả hai, rồi hai người lên bờ mặc quần áo vào rời đi. Sương mù ở hồ cũng dần tan mất, Yue trở về trước, còn Heria ở lại hấp thụ một lượng nước lớn trong hồ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail