chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ráo riết chuẩn bị cũng trôi qua, hôm nay là ngày quyết chiến của Thủy Thiên Quốc và Thủy Tinh Quốc, các chính hội với hắc hội Daccue. Hai đoàn quân lao vào chém giết, người chết kẻ bị thương. Số người tử trận trên sa trường nhiều không đếm hết, dẫn đầu số quân của Thủy Tinh Quốc là tướng quân Azukima cùng với bốn tay sai đắc lực của ông ta, còn bên Thủy Thiên Quốc là chị gái của Heria và Juvia, công chúa Halina cùng với những người bạn của Heria.

Bên cạnh trận chiến quân sự khốc liệt của hai Thủy Quốc mạnh, là mặt trận của các pháp sư. Hiện giờ các hội dưới sự dẫn dắt của Heria, họ đang đứng bên dưới bậc thang to lớn để lên tòa lâu đài của hắc hội Daccue. Đàn quạ xung quanh bay kêu la dữ dội, bầu không khí xung quanh tòa lâu đài âm u rợn người. Heria dẫn đầu bước lên, cả đoàn người theo sau nhưng bị đàn quạ bay ra tấn công liên tục. Cô bực mình nhốt hết tất cả vào trong quả cầu nước rồi đưa đi.

Ở nơi cao nhất tòa lâu đài, một chàng trai với mái tóc đỏ rực đang cầm một xấp hình, mỗi tấm hình là một cô gái có một màu tóc và màu mắt khác nhau. Nhưng điểm chung là khuôn mặt và thần thái không hề thay đổi: lạnh lùng. Hắn ta cứ vuốt ve từng tấm hình một, rồi đặt xuống bàn và tấm hình cuối cùng hắn cầm chính là người con gái với mái tóc tím, đôi mắt cùng màu tím nhạt. Hắn nhìn quả cầu pha lê, đôi môi bạc nhếch lên đường cong tuyệt mỹ:

- Heria! Cuối cùng tôi cũng gặp được em!

Hắn dõi theo từng bước chân của nhóm Heria, đặc biệt là cô, người dẫn đầu tiến vào tòa lâu đài.

Cả nhóm đi được giữa đường thì một làn nước mạnh mẽ tràn tới chỗ họ, Heria nhanh chóng tạo ra màn chắn ma thuật. Dòng nước cứ thế tràn đến bao lấy chỗ họ, Erza nhìn tình hình ngày càng khó khăn liền nói:

- Cứ tình hình này, thì cả bọn bị chôn ở đây luôn đấy!

Juvia nắm chặt tay lại bước lên:

- Để em!

Rồi cô nhảy ra khỏi màn chắn:

- Hấp Thu!

Dòng nước chảy về hướng cơ thể Juvia và dần biến mất, Heria nhìn cô gật đầu:

- Làm tốt lắm!

- Vâng!

Một giọng nói ủy mị vang lên:

- Các ngươi cũng khá lắm! Không hổ danh là con gái Thủy Thần!

Cả nhóm ngước lên nhìn thì thấy một cô gái với mái tóc trắng xanh, mắt màu đỏ máu xuất hiện. Màn chắn biến mất, cả nhóm đứng nhìn cô ta với nụ cười ma mị. Wendy khịt khịt mũi nói:

- Chị ấy cũng là sát long nhân đấy!

- Khứu giác nhạy đấy cô bé!

Heria nhìn Cobra gật đầu, anh ta như hiểu ý của cô liền lao lên lôi cô gái kia đi để lại câu nói:

- Để tôi chăm sóc cô ta cho, đi đi!

Mọi người đứng không yên định lao lên thì Heria cản lại:

- Cứ để cho cậu ra, chúng ta đi thôi!

Cả bọn đành im lặng mà tiếp tục đi, trong lòng họ đều mong anh ta sẽ bình an.

Đi được một đoạn thì họ bị một đám dây leo tấn công, Natsu liền nhanh chân lao lên bảo vệ:

- Hỏa Long Vương Thiết Quyền!

Đám dây leo bị cháy rụi, một chàng trai tóc vàng nhạt từ đâu nhảy ra:

- Khá khen cho ngươi đấy Salamander!

- Keh...vậy ngươi có muốn xem thực lực không? - Natsu khiêu khích hắn ta

- Được muốn thì cứ lên đây!

Thế là cậu nhảy lên đánh nhau với hắn và nói:

- Để tôi đập tên này cho, mọi người đi đi!

Lucy ngẩng lên nhìn cậu nói:

- Cẩn thận đấy Natsu!

- Yên tâm, tớ không sao đâu!

- Tớ tin cậu!

- Ờ!

Thế là cả nhóm lại tiếp tục đi.

Được một đoạn thì cả mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, cả nhóm phải nắm tay nhau để giữ thăng bằng, riêng Heria thì dậm chân thật mạnh xuống;

- Đóng Băng!

Cả mặt đất bị bao phủ bởi lớp băng xanh bóng loáng, chấn động cũng không còn. Một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Ấn tượng thật đấy!

Một chàng trai tóc ánh bạc, đôi mắt màu xanh biển ngồi vắt vẻo trên cành cây. Mắt hắn ta nhắm hờ, gương mặt biểu cảm khó lường khiến người khác phải dè chừng vì không biết trước hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Laxus bước đến cái cây hắn đang ngồi, khiến mọi người ngạc nhiên nhìn theo anh và....

"Rầm"

Tên ngồi trên cây bị anh đạp chấn động, rơi xuống đất. Hắn ngồi phắt dậy, nổi cáu:

- Nè cái anh kia, có biết đau không hả?

Laxus khoanh tay nhìn hắn:

- Chú em vẫn bình an đấy thôi!

- Cái anh này!

Hắn nghiến răng tức tối, mặt đầy hắc tuyến. Laxus nhanh tay túm cổ áo hắn, phóng đi không quên nói:

- Mọi người đi đi, nhóc này để tôi lo cho!

Cả nhóm nhìn nhau gật đầu rồi đi tiếp. Chẳng mấy chốc, họ đi gần đến cánh cửa thì đột nhiên có bốn chàng trai, mỗi người một màu tóc (cam, xanh lá, trắng, đen) xuất hiện cản họ lại. Một trong số chúng lên tiếng:

- Các ngươi chỉ có thể đi đến đây thôi!

Wendy, Levy, Lucy và Erza lao đến siết cổ chúng đồng thanh:

- Đâu có dễ dàng cản đường bọn ta đường được!

Bọn chúng liếc nhìn các cô:

- Thì ra các cô cũng là Thần Hộ Vệ!

- Thì sao nào! Các ngươi ta thấy giống bốn con thú giữ nhà hơn Tứ Thiên Vương đấy!

- Các cô...

Thế là nhóm Erza thành công giữ chân bốn tên Tứ Thiên Vương lại, nhóm Heria đã vào được bên trong cánh cửa của tòa lâu đài.

Bên trong tối mịt, khi nhóm Heria vừa bước vào, thì cánh tự động đóng sầm lại, các ánh đèn đồng loạt tự được thắp sáng lên. Một giọng nói từ nơi cao nhất vọng xuống:

- Chào mừng đến với lâu đài của ta!

- Nevian! Ngươi đang ở đâu? - Heria nghiến rằn tức giận

- Nào! Xem nào! Khuôn mặt xinh đẹp ấy, tức giận trông thật đáng yêu. Ta đợi em nơi cao nhất của lâu đài. Công Chúa à không Vương Thần Heria!

- Ngươi...

(Nevian: là hội trưởng Daccue, con trai của Thần Hắc Ám và Nữ Hắc Pháp Sư. Thích Heria, nhiều lần muốn giở trò với cô nhưng đều bị cô phát hiện và tỏ thái độ lạnh lùng. Nhiều năm trước hắn xây dựng hắc hội Daccue, đào tạo những tướng tài của mình nhằm thôn tính các hội pháp sư thu thập sức mạnh để có thể khống chế và đưa Heria về bên mình. Hắn bất chấp tất cả, gây ra nhiều tội ác. Bây giờ, đương nhiên hắn không bỏ qua cơ hội này, mặc dù biết không thắng nổi cô.)

Tất cả mọi người nhìn xung quanh dè chừng, một giọng nữ ma mị vang lên:

- Ối dào ối dào! Xem kìa, một nữ Quỷ xinh đẹp, thật là tiếc khi bị trừ khử nhỉ?

- Đúng đúng một chàng trai băng lạnh lùng thật đẹp làm sao!

Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất vang lên, mỗi lúc một gần khiến ai cũng nhìn. Họ đứng gần lại với nhau và dần di chuyển vào sảnh phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail