chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E...hèm...kịch bản cũ H hơi nặng nên viết kịch bản mới vậy....

Ralina ở nhà của Rufus đi lòng vòng tham quan nhà anh, trong lúc chờ đợi anh nấu bữa tối cho cả hai. Cô thích thú cầm mấy quyển sách lên đọc, thì thấy bắt mắt với quyển sách có tựa đề "BẦU TRỜI VÀ VÌ SAO". Cô cười rạng rỡ, ôm quyển sách chạy vào bếp:

- Rufus nè, anh cho em mượn quyển sách này nha!

Anh bày thức ăn lên bàn, rồi nhìn quyển sách cô đang cầm trên tay, khẽ cười:

- Em thích nó à?

- Vâng!

- Anh tặng em đấy! Nếu muốn đọc thêm sách gì thì cứ đến nhà anh đọc!

- Có thật không?

- Thật! Anh sẽ đưa em chìa khóa nhà anh cho em! Như vậy em có thể đến đọc sách bất cứ lúc nào!

- Cảm ơn anh!

Bất giác cô không kiềm chế được, lao đến ôm anh, anh cũng theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay ôm lại. Đến khi định hình lại được hành động của mình, cô buông anh ra, mặt ửng đỏ, giọng lắp bắp:

- Em...em..xin..xin.lỗi.

- Không sao!

Mặt anh cũng ửng hồng, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Anh lúng túng không biết làm gì, đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

- À thức ăn anh nấu xong rồi! Chúng ta cùng ăn nhé!

- V-Vâng!

Cả hai ngồi vào bàn, anh cầm đũa gắp thức ăn cho cô dịu dàng nói:

- Em ăn đi! Có lẽ nó sẽ không được ngon như nhà hàng, nhưng cũng không khó ăn đâu! Em thử đi!

Cô mỉm cười:

- Vâng! Nhưng em nghĩ chúng sẽ ngon lắm! Vì chính anh đã nấu cho em ăn mà!

- Cảm ơn em!

Anh mỉm cười, cô cầm đũa lên gắp thức ăn ăn, rồi cười tươi:

- Ngon lắm!

- Thật sao?

- Thật!

- Bình thường anh nấu cho bản thân anh ăn, nên cũng không để ý nữa. Em là người đầu tiên ăn món ăn do anh nấu đấy!

- Vinh hạnh ghê!

Cả hai nhìn nhau cười tươi, rồi gắp thức ăn cho nhau, cùng nhau ăn tối trong vui vẻ.

Rayami và Heria đi dạo trong thị trấn, họ ghé vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối, nhưng vì Heria dở chứng không chịu ăn nhà hàng nên đành lủi thủi đi ra. Trên đường đi, họ gặp Yukino và Sting đang đi chơi cùng nhau, Yukino thấy họ liền gọi:

- Ah anh Rayami với chị Heria kìa!

Sting nhìn theo hướng chỉ của bạn gái, liền vẫy tay với hai người:

- Chị Heria, anh Rayami!

Hai người nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, Rayami liền kéo Heria sang chỗ Sting:

- Hai đứa đi đâu đấy?

- Dạ tụi em đi chơi dạo trong thị trấn thôi!

Heria khoanh tay nhìn hai đứa:

- Trông hai đứa tình cảm thắm thiết nhỉ?

Cả hai đỏ mặt, gật gật đầu. Rayami bật cười trước vẻ dễ thương của cặp đôi trẻ, liền bị cô véo vào hông:

- Anh im ngay cho em trước khi bị ăn đập!

- Vâng vâng!

Sting tròn mắt hỏi:

- Anh sợ chị ấy hả?

- Em thử cãi lời Heria thử đi là biết!

Sting nuốt nước bọt nhớ lại hôm đầu tiên gặp Heria, phải nói là rất kinh khủng với cậu...

---hồi tưởng của Sting---
Hôm ấy Heria làm nhiệm vụ gần hội Sabertooth, rồi ghé vào hội hỏi thăm. Sting nhìn cô hỏi:

- Cho hỏi cô là ai vậy?

- Heria, thành viên mới của Fairy Tail. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

- Thế bà chị vào đây chi vậy?

- Hỏi thăm. Có phải hội là hội bạn của Fairy Tail?

- Dạ đúng rồi

- Tôi có việc nhờ!

- Việc gì thế? - Minerva tròn mắt hỏi

Heria liền ngồi vào bàn nói:

- Tôi cần một vài người để lập liên minh. Hắc hội Daccue đang muốn âm mưu thôn tính giới ma thuật, nên tôi xuất kinh đi tìm các chính hội liên minh.

- Vậy chị cần những ai đi?

- Tôi cần hai sát long, một sát thần!

- Thêm ai nữa không?

Cô nhìn lướt một vòng hội rồi chỉ Rufus với Minerva:

- Hai người nữa đi!

- Được rồi, chúng tôi đồng ý! Khi nào chúng tôi tập hợp?

- Đến ngày tập hợp sẽ có người đến đón mọi người!

- Vậy không thành vấn đề.

Heria nhàn nhạ ngồi uống trà, rồi bỗng dưng gặp chuyện gì đó mà Sting và Rogue cãi nhau, rồi đánh nhau. Cô khó chịu bước đến nói:

- Các người có thể trật tự cho tôi uống trà không?

- CHỊ TRÁNH RA CHO CHÚNG TÔI CÃI NHAU!

- Hai người hay lắm!

Và thế là...

"Binh" "Bốp" "Chát" "Rầm"

Tiếng kêu thảm thiết của hai thằng sát long vang lên, cả hội Sabertooth nuốt nước bọt trước sát khí tỏa ra hừng hực từ Heria, cô lạnh giọng:

- Đừng thách thức kiên nhẫn của tôi!

- Aye!

Hai thằng sát long vừa đo ván, vừa run sợ yếu ớt trả lời, cô lườm hai thằng:

- Sao nào! Đứng lên cãi nữa đi!

Hai thằng quỳ lạy rối rít:

- Tụi em xin lỗi! Tụi em không dám nữa!

---kết thúc hồi tưởng---
Sting vẫn còn tái mặt, nói:

- Anh đừng xúi giục em nữa!

- Thì bởi vậy anh mới nói!

Rayami thì lúc nào cũng sợ Heria, và lần đầu tiên anh với Mizukiwa, Karohi bị Heria cho ăn đập là lúc cả bốn người lên mười hai tuổi. Cái ngày hôm đó, là ngày ba người bị ăn hành sấp mặt nhớ nhất không thể nào quên. Nên dù chơi chung với nhau từ lúc lên năm, nhưng ba thằng  con trai không bao giờ dám cãi lại lời Heria. Cô phân nhiệm vụ nào, ba người cũng hoàn thành, cô bảo đi xuống đất thì ba anh chàng cũng chẳng dám bay lên trời. Từ khi lên mười lăm tuổi, tính tình của Heria ngày càng trở nên lạnh lùng hơn cho đến lớn. Khi lên mười sáu, thì bốn người chia tay nhau mỗi người đi một nơi chủ yếu là luyện tập và điều tra các hắc hội để tìm cách tiêu diệt nhưng vẫn liên lạc với nhau.

Bây giờ, họ đang cùng nhau liên minh các hội lại để chống lại các hắc hội nguy hiểm, bảo vệ các chính hội.

Sting rủ họ đi dạo cùng, Heria đắn đo trầm ngâm. Rayami liền giở giọng ngọt năn nỉ cô đi chung với Sting, cô đành thở dài đồng ý. Đơn giản là vì cô ghét mấy câu sến sẩm, Rayami biết điều này nên đã đánh vào tâm lý cô thế là thành công.

Cả bốn người đi dạo cùng nhau, ghé từ tiệm quần áo cho đến tiệm trang sức nhưng chủ yếu là để cho Yukino mua sắm, chứ ba người còn lại cũng không mua gì mấy. Rồi bốn người tách nhau ra, Rayami với Heria đi ăn ở quán mì nhỏ, còn Sting với Yukino thì đi khu vui chơi. Biết Heria không thích nơi đông người, nên anh tìm quán mì hơi vắng ghé vào. Thế nhưng cô lại đổi ý, không muốn ăn, nên anh đành thở dài dẫn cô đi ra. Hai người lần này ghé vào quán kem, anh nhìn cô hồi hộp sợ cô lại đổi ý. Nhưng khi thấy cô gọi kem đào và bạc hà, anh thở phào nhẹ nhõm. Khi kem đem ra, anh biết sở thích của cô, nên đẩy ly kem đào sang cho cô, kéo kem bạc hà về mình rồi đưa muỗng cho cô ăn. Cô cầm muỗng múc kem, anh đưa tay chống cằm ngắm cô. Vì đây là quán kem có gian phòng riêng, mỗi phòng một bàn nên các cặp đôi có không gian riêng tư. Thấy anh cứ nhìn mình, cô nhíu mày:

- Sao anh không ăn kem đi! Tan hết đấy!

Anh khẽ cười, qua ngồi cạnh cô, nói:

- Anh muốn ăn như thế này hơn!

Thế là anh liền hôn lên môi cô, liếm kem còn trong miệng cô sang miệng mình rồi rời ra cười:

- Ăn thế này ngon hơn đấy!

- Gian manh

Anh cười tươi ôm lấy cô, thì thầm:

- Heria này, em cho anh một bảo bối đi!

- Lưu manh! Anh đừng có mơ!

- Rồi sẽ có ngày em cho anh một đứa thôi!

- Anh về mà tự cho mình đi!

- Không có em làm sao anh có bảo bối được!

- Ý anh là sao?

- Là em sanh cho anh một bảo bối bụ bẫm trắng trẻo!

- Anh về mà tự mình sanh đi!

- Anh là con trai sao mà sanh được!

- Đàn ông con trai các anh ai cũng gian manh, biến thái!

- Vậy em muốn xem biến thái ra sao không?

- Thế anh muốn ăn kem hay ăn đập?

- Đừng có bạo lực với anh chứ bà xã!

- Hâm à? Ai là bà xã anh chứ?

- Em chứ ai!

- Em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh đấy!

Anh cười ẩn ý:

- Rồi em sẽ đồng ý thôi!

Sau đó trở về vị trí của mình, ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail