chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Ralina và Rufus cùng rửa chén rồi đi dạo trong thị trấn. Cả hai ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn bóng trăng lững lờ trên mặt dòng sông yên ả. Họ cứ ngồi như vậy một lúc, rồi đột nhiên Ralina ngồi sát lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Rufus này!

- Hở?

- Anh đã có người yêu chưa!

- Chưa! Sao em lại hỏi chuyện này?

- Em thấy anh đẹp trai nho nhã, nghĩ chắc là có một người con gái anh yêu thương rồi!

- Nếu là trước đây, thì anh sẽ nói là anh chưa có người con gái nào phù hợp để anh yêu cả. Nhưng hiện bây giờ, ngay từ lúc này, thì anh sẽ trả lời rằng, anh đã yêu một người con gái.

Trái tim cô chợt nhói đau, khi nghe anh đã yêu một người. Cô lo sợ, sợ đó là một người nào đó, nên đôi mắt cô cúi xuống đượm buồn:

- Vậy à?

- Ừm!

- Vậy cô ấy có biết anh yêu cô ấy không?

- Anh cũng không biết nhưng anh đoán chắc cô ấy cũng yêu anh!

- Vậy anh hãy sớm nói cho cô ấy biết nhé! Chúc anh hạnh phúc!

Giọt nước mắt khẽ rơi, cô đứng dậy định rời đi thì bị anh nắm tay kéo lại, cô mất đà ngã vào lòng anh. Cô vùng vẫy đánh vào ngực anh:

- Anh làm gì vậy? Buông em ra, mau đi nói tình cảm của anh với người con gái anh yêu đi, anh kéo em làm gì?

- Ralina! Bình tĩnh nào! Em nghe anh nói đã!

- Em không nghe và không muốn nghe! Thả em ra!

- Em bình tĩnh đi!

- Không em không nghe gì hết!

Cô bịt hai tai lại, rơi nước mắt. Anh đau lòng, hôn lên môi cô, khiến cô mở to mắt. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng hai tay bị anh nhanh chóng bắt lại. Anh rời môi, ôm cô vào lòng:

- Sao em lại kích động như vậy? Anh vẫn chưa nói xong mà! Em bảo anh tỏ tình, em bỏ đi anh tỏ tình với ai đây?

- Ý anh là sao?

- Là người con gái anh yêu, chính là em. Ralina Minanoyan, anh yêu em!

Cô rơi nước mắt, đánh anh:

- Anh...cái đồ chết bầm, anh không nói sớm!

- Em đùng đùng nổi cáu đòi bỏ đi, làm sao anh nói?

Cô phồng má véo anh:

- Đồ xấu xa!

Anh bật cười, áp trán vào trán cô:

- Còn giận nữa không?

- Còn!

- Sao kì thế?

- Tại anh bắt nạt em!

- Vậy muốn thấy anh bắt nạt em không?

- Plè...

- Em dễ thương thật!

- Chỉ dễ thương thôi sao?

- Không chỉ dễ thương, mà còn là cực phẩm!

- Nói xạo!

Anh áp tay lên má cô, xoa nhẹ nhàng:

- Em có đồng ý để anh yêu em, chăm sóc em suốt đời không? Anh biết như vậy là quá vội vàng, vì chúng ta chỉ vừa quen biết có một ngày, có thể em sẽ nghĩ anh sẽ trăng hoa. Nhưng anh chưa từng trao tình cảm cho ai, em là người con gái đầu tiên anh yêu. Hãy cho anh cơ hội được yêu và chăm sóc em nhé! Em đồng ý không?

- Vâng, em đồng ý!

Anh hôn lên môi cô dịu dàng, ánh trăng mờ nhạt huyền ảo chiếu lên hai thân ảnh, như chứng minh tình yêu họ.

Sáng hôm sau, Rasaki trở về, cậu không ghé nhà mà đi thẳng đến hội quán Sabertooth, liền thấy Ralina và Rufus đang ngồi ăn sáng với nhau, họ nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến cậu nghệch mặt ra, bước đến chỗ cô:

- Ôi trời! Bà chị khúc gỗ của tôi nay biết nói cười nữa!

Thế là, mặt Ralina xuất hiền đầy hắc tuyến, cười rất ư là dịu dàng với cậu:

- Rasaki Minanoyan, hôm nay em chán sống rồi sao?

Bắt gặp mùi nguy hiểm, Rasaki liền cười trừ đánh trống lảng:

- Ahaha...hôm nay trời đẹp quá, em đói rồi em đi ăn nha! - rồi chuồn

- Đứng lại đó! Hôm nay chị không cho em một trận, chị không mang họ Minanoyan!

Thế là hai chị em, người rượt người chạy quanh khắp hội quán. Mười lăm phút sau, hai người dừng lại thở hì hục, rồi đuổi tiếp. Đúng lúc, Rayika về đến, Rasaki thấy vậy liền bay đến đứng sau lưng Rayika:

- Yika, cứu anh!

- Anh làm gì mà chị Lina đuổi theo dữ vậy?

- Ahaha anh chỉ lỡ dại chọc chị ấy có một câu thôi mà! Em bó tay anh luôn!

Ralina sát khí hùn hụt nói:

- Yika, em tránh ra, hôm nay chị phải dạy dỗ nó!

- Mà khoan đã chị, anh hai đâu rồi?

- Anh hai với chị Heria sang Fairy Tail rồi! Saki, em bước ra đây cho chị!

- Thôi mà chị, em xin lỗi! Tạ lỗi với chị bằng một suất bánh kem nha!

- Bánh kem gì?

- Tất nhiên là bánh kem chanh dây mà chị ba yêu dấu của tụi em thích nhất rồi!

- Được tạm tha cho em, nhưng em phải nhớ thực hiện những gì mình nói đấy!

- Dạ thưa chị ba xin đẹp!

Rasaki thở phào nhẹ nhõm, vì thoát chết. Rayika thở dài:

- Ai bảo anh chọc chị ấy chi?

- Hì hì em biết tính anh mà!

- Haizzz!! Anh sang Fairy Tail chơi không? Anh Rohi, Sumi, Rina và anh Roto sang đấy rồi. Còn có cả anh Miwa và chị Kewa nữa.

- Ủa? Họ qua đó làm gì?

- Em không biết!

- Chẳng phải chị Heria bảo cho tụi mình nghỉ ngơi một tuần sao?

- Chắc là qua chơi ý!

- Vậy mình rủ chị ba đi!

- Ok!

Thế là Rayika đến chỗ Ralina cười cười:

- Chị ba!

- Gì thế?

- Chị có muốn sang Fairy Tail chơi không?

- Cũng được. Rufus đi với em luôn nha!

- Ừ! - Anh gật đầu

Rasaki tay chống hông nói:

- Tụi em sang Fairy Tail chơi, anh chị nào có muốn đi chung không?

Sting, Rogue, Yukino và Minerva nhảy ra nói:

- Cho tụi này đi chung với!

- Được! Đi thôi!

Bên hội Fairy Tail, Heria và Rayami đang ngồi ăn sáng thì...

- Mày vừa đạp chân tao đấy đầu lửa!

- Mày nói ai đầu lửa đó thằng não băng?

- Tao nói mày đó đầu chôm chôm!

- Mày ngon, muốn đánh nhau à?

- Tao sợ mày chắc?

- Ngon nhào vô!

Và thế là hai thằng lao vào đánh nhau, trúng Gajeel lôi Gajeel vào cuộc. Cả người Heria tỏa sát khí, bước đến chỗ ba thằng đang gây gỗ đánh nhau. Cả hội nhìn thấy liền nuốt nước bọt, và rồi...

"Binh" "Bốp" "Chát" "Rầm"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Heria đứng khoanh tay, cả người sát khí hừng hực:

- Cho ba giây đứng dậy xếp hàng!

- Aye!

Ba thằng nhanh chóng, ngóc đầu dậy, xếp hàng ngay ngắn không dám chậm trễ một giây. Cô lạnh giọng:

- Giơ hai tay lên!

- Aye!

Ba thằng giơ tay lên, và ba tảng băng to dài đặt lên tay mỗi thằng, cô lườm tỏa sát khí:

- Đứng trong vòng một tiếng đồng hồ ai làm rớt bị phạt gấp đôi!

- Aye sir!

Lucy nhìn dù hơi sợ nhưng thở phào:

- Được yên bình rồi!

Erza lần này, thảnh thơi ngồi ăn bánh kem dâu mà không cần phải động tay chân gì cả. Efman không biết từ đâu đi đến:

- Nam nhi là phải mạnh mẽ! Cố gắng chịu phạt!

Thế là...

"Bụp"

Một anh chàng xấu số nữa, bị đứng phạt. Cả hội nhìn bốn đứa bị phạt mà thấy tội tội, nhưng thôi kệ. Ai biểu chúng gây sự đánh nhau, lại còn đánh trước mặt Heria, bị như vậy là đáng lắm. Mira cười tung hoa:

- Vậy là từ nay hội ta được yên bình rồi!

Cả hội (trừ Heria và Rayami) gật đầu đồng tình:

- Phải phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail