ngoại truyện 2: chuyện tình Karohi và Wendy (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là họ nhanh chóng vội sửa lại, gọi cô là thiếu phu nhân. Họ e dè nhìn cô, vì sao? Vì họ không ngờ, một cô gái trẻ tuổi vậy lại ở vị trí rất quyền lực, khiến ai cũng phải cúi đầu.

Heria nói chuyện được vài câu, rồi từ giã ra về.

Cô đến Thủy Thiên Quốc, đón Hamiya để trở về hội.

Quay sang Karohi và Wendy, anh đưa cô về nhà mình. Cô ngạc nhiên:

- Ủa? Đây đâu phải Fairy Tail?

- Đúng vậy, đây là nhà anh! Ba đứa em anh đi chơi hết rồi, ở nhà chỉ còn mình anh.

- Oh!

Cả hai bước vào, bên trong khá rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát. Nhà có tổng cộng một trệt hai lầu, mỗi lầu có hai phòng, và hai phòng có vẻ cách xa với độ nền và tường dày. Hai phòng tầng trên cao của Karohi và Karoto, còn hai phòng tầng giữa của Karina và Kasumi. Phía tầng trệt có một phòng khách, một phòng dành cho khách ở, một gian bếp.

Anh dẫn cô lên phòng mình, trong phòng anh bày trí khá đơn giản, nhưng cũng bắt mắt. Có một vài tấm hình ngộ nghĩnh của cô được chụp lại, rồi rửa ra đặt lên bàn. Cô nhìn thấy, liền phồng má:

- Ai cho anh chụp lén em hả?

- Tại em dễ thương quá anh kiềm không được!

- Karohi Zamian!!! Anh chết với em!

Thế là Wendy đuổi theo Karohi chạy lòng vòng khắp phòng, sau nửa tiếng thấm mệt. Karohi dừng, quay lại, Wendy lao đến đánh anh thì anh nhanh tay chụp cô lại, ôm vào lòng. Cô đánh vào ngực anh:

- Đồ đáng ghét!

Anh bật cười, rồi cúi xuống, áp trán vào trán cô:

- Anh xin lỗi!

Cô nàng mặt ửng hồng, thẹn thùng mỉm cười. Anh hôn lên môi cô, cả hai cùng khép mắt lại, hòa vào nụ hôn rồi di chuyển đến giường. Anh từ từ, đè cô nằm xuống và tiếp tục hôn. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, rồi một tay trượt xuống ngực. Tay anh ôm eo cô, thì dần chuyển lên ngực cô, xoa nắn bên ngoài áo, môi vẫn không rời. Cô khó chịu, rên ư ử trong cổ họng, đưa tay lên cổ anh, bóp. Anh nhíu mày, bóp mạnh ngực cô, cô kêu lên đánh mạnh vào vai anh.

Karohi rời môi, Wendy thở hồng hộc, anh nở nụ cười gian tà:

- Em được lắm! Dám bóp cổ anh!

Cô cười cười, anh luồng tay vào bên trong áo cô, nắm giật mạnh áo ngực quăng đi, rồi luồng tay xuống váy, cởi quần lót cô ra, quăng đi. Cô cảm thấy mát mát liền hét:

- Anh...anh định làm gì?

- Rồi em sẽ biết!

Anh lấy ra một sợi dây cũng khá dài, một đầu là một viên pha lê dẹp hình vuông, đầu kia là một thỏi cao su nhỏ hình trụ. Nhìn cô cười gian, cô cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành:

- Anh muốn làm gì?

- Anh muốn...

Anh cầm đầu dây có thỏi cao su, đưa xuống luồng vào trong váy cô, dùng một ngón tay mò âm đạo cô. Cô cầm váy giữ chặt lại:

- Anh...anh...anh muốn làm gì?

- Em cứ chờ xem sẽ biết!

Ngón tay anh chạm được âm đạo cô, liền đâm vào, xốc liên tục. Cô rên lên, tay vịn chiếc váy dần mất sức lực, cô chỉ biết đưa hai tay ôm tay anh. Anh không dừng, mà tay tăng tốc hơn, cô rên ngày một lớn, hai chân run run. Từ âm đạo, một dòng xuân dịch tuôn ra, anh ngưng lại, đút thỏi cao su vào, vận ma thuật ở bên đầu viên pha lê, nó liền chạy tọt vào âm đạo cô, khuấy động không ngừng. Cô rên la lớn hơn, từng đợt xuân dịch chảy ra như suối, nhưng thỏi cao su vẫn không dừng lại.

Đôi gò má cô bây giờ ửng hồng lên, chiếc miệng nhỏ thốt lên những tiếng rên rỉ kích thích. Karohi liền hóa thêm một đầu từ viên pha lê, dòng sung điện cũng nhanh lan ra, anh cầm đầu kia, đưa vào trong áo cô, áp thỏi cao su kia lên đầu ti một bên ngực cô. Trông cô bây giờ, ánh mắt nhuốm đầy sắc dục, tiếng rên rỉ yêu kiều luôn vang lên thật kích thích người nghe.

Wendy cảm thấy bây giờ, cả cơ thể nóng ran, bên dưới trống rỗng, muốn thứ gì đó to lớn lấp đầy. Miệng cô không ngừng rên, cô khó chịu đưa tay cởi từng chiếc nút áo ra, rồi cởi luôn chiếc áo trên cơ thể mình. Da thịt trắng mịn của cô hiện ra trước mắt anh, cả người cô ửng hồng lên, cảm thấy trống vắng. Cô liền cầm tay anh, đặt lên ngực mình, giọng nỉ non:

- Karohi...giúp em...bóp nó đi!

Anh mỉm cười đắc ý:

- Được!

Liền nhào nặn bầu ngực cô, bên kia thì úp mặt xuống bú mút. Cô rên lên, vòng hai tay ôm cổ anh, ưỡn người cao lên, như muốn anh chăm sóc thêm.

Thật ra Karohi đã giở trò, trong thỏi cao su, anh đã tẩm một ít xuân dược. Nên khi đưa vào bên trong cơ thể Wendy, nó khuấy động không ngừng, đồng thời phát tán xuân dược.

Bên trong âm đạo Wendy, thỏi cao su không ngừng khuấy động, bên ngoài, Karohi đưa tay chà xát không ngừng. Cô nàng như kích thích, rên rỉ lớn hơn. Karohi rời ngực Wendy, hôn lần xuống bụng, rồi vén váy lên hôn xuống đùi cô, sau đó áp mặt vào cô bé của cô liếm mút. Wendy hai chân cựa quậy không ngừng, dang rộng hơn và nâng phía dưới lên sát mặt anh, như cầu được yêu chiều nhiều hơn.

Cô khó nhọc lên tiếng:

- Ka..ro..hi.. em..muốn.. em..muốn.. nhiều...hơn..Ka..ro..hi..

Đã nửa tiếng trôi qua, Karohi chỉ trêu cơ thể của Wendy, nhưng anh không làm gì nữa cả. Rồi anh bế cô đem vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cơ thể cô. Anh mỉm cười:

- Em còn khó chịu không?

Cô lắc nhẹ đầu, anh nhìn cô cười hiền rồi lau mình cho cô. Sau đó bế cô ra, mặc quần áo vào cho cô, rồi ôm cô vào lòng:

- Anh muốn giữ cho em luôn nguyên vẹn, cho đến khi chúng ta kết hôn.

Wendy cảm thấy ấm áp, vùi đầu vào ngực anh. Karohi tuy nhìn hời hợt, nhưng đối với người mình yêu thì rất chu toàn, không như những người đàn ông khác, yêu đòi hỏi người yêu phải đáp ứng tất cả kể cả thể xác, đây mới chính là điểm đáng quý của anh. Đôi mắt của Karohi có chút đăm chiêu:

- Trước đây, anh cũng từng yêu một cô gái. Cô ta là kẻ thù không đội trời chung của Heria, tên Leani Mihinki. Cô ta và anh, từng có một thời gian đẹp bên nhau, nhưng chỉ cõng, nắm tay, vui đùa cùng nhau, cô ta cũng có về ra mắt gia đình anh.

- Nhưng sau đó thì sao?

- Cô ta phản bội anh, trước mặt anh thề thốt này kia. Sau lưng anh lại lên giường với người đàn ông khác. Heria phát hiện, âm thầm báo cho anh. Anh đến nơi, bắt ngay tại chỗ lúc cô ta đang khỏa thân ngủ với một người đàn ông. Anh mới biết, cô ta ngoài quen anh, sau lưng đã ngủ với mười mấy người. Anh có thời gian khủng hoảng nặng, và đó là lúc nhóm anh đã mỗi người một ngã. Anh đành ra nước ngoài một thời gian, sau đó trở về khi tinh thần đã ổn, anh giúp Heria điều tra hắc hội.

- Thì ra là vậy. Anh và chị Heria quen nhau từ nhỏ hả?

- Ừ. Không chỉ có anh với Heria, còn có cả mấy đứa em của anh, anh em Rayami và anh em Mizukiwa.

- Vậy mọi người quen thân nhau cũng lâu rồi nhỉ?

- Ừ, nếu không có mọi người bên cạnh, chắc anh sẽ không thể vượt qua được đâu.

Wendy như hiểu hơn về Karohi, anh không chỉ đẹp cả bề ngoài, mà còn đẹp cả tính cách, tâm hồn. Anh khẽ cười:

- Em là mối tình thứ hai của anh, nhưng là nụ hôn đầu của anh đấy!

- Vậy có xem là vinh dự của em không nhỉ?

- Em cứ trêu anh, được em yêu mới là vinh dự của anh!

- Thật không?

- Thật mà!

Cả hai cứ thế tâm tình, cho đến chiều. Anh đưa cô đi ăn, rồi đi chơi dạo bờ biển, sau đó đưa cô về hội.

Cứ thế thời gian trôi, họ quen nhau đã được hai năm.

Một ngày nọ, anh và cô cùng nhau đi dạo, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi trên đầu cả hai. Karohi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Wendy nhìn anh:

- Anh suy nghĩ gì vậy?

- Chúng ta quen nhau được hai năm rồi nhỉ?

- Vâng!

- Wendy! Anh muốn có một mối quan hệ tiến triển hơn với em!

- Em...

Anh nắm tay cô lên, nhìn cô dịu dàng:

- Wendy! Chúng ta kết hôn đi!

- Ơ chuyện này...

Anh cười buồn:

- Em không cần trả lời anh ngay đâu, em cứ suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời anh!

- Anh không vui hả?

- Không, chỉ là anh không muốn em khó xử. Anh không muốn ép buộc người mình yêu, chỉ cần em có thể vui vẻ thoải mái, anh sẵn sàng đợi, dù là bao lâu anh vẫn chờ em.

Wendy khóe mắt cay cay, cô tựa đầu vào vai anh:

- Em xin lỗi!

- Ngốc quá! Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi anh!

- Anh rất tốt luôn, trên đời này tìm được người con trai như anh khó lắm luôn.

Anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ôm lấy bờ vai cô. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến chiều, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu rọi. Có hai người, ngồi ngắm hoàng hôn mà trong lòng không ngừng suy nghĩ về nhau.

Một tháng sau, tại lễ đường của nhà thờ ở Magnolia, Karohi đứng lịch lãm trong bộ đồ hoàng tử màu trắng viền xanh theo phong cách Tây Âu, đang đứng bên trên là hai vị sinh thành của anh. Từ ngoài cửa thánh đường, một cô gái với mái tóc xanh biển đậm, dài suông mượt, trên đầu còn có một vòng hoa trắng, cô mặc một chiếc váy cô dâu trắng trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Ngài Makarov dắt tay cô đi vào lễ đường, từng bước từng bước một, tiến đến chỗ Karohi.

Wendy cầm bó hoa cẩm tú xanh, nhìn anh cười tươi, nhẹ nhàng tiến lên đứng cạnh anh. Gia đình và bạn bè đã có mặt đầy đủ, hai người bắt đầu nghi lễ. Karohi nắm tay Wendy, đi đến chỗ cha anh, cúi lạy, rồi đến mẹ anh, đến Mavis, đến Gildart và Makarov, những bậc trưởng bối. Sau đó, hai người quay đầu cúi lạy nhau, sau cùng là trao nhẫn.

Nghi lễ đọc tuyên thệ là nghi lễ thề với chúa trời, nhưng Karohi là con của Thần nên Wendy đã đồng ý cưới theo nghi lễ của Thần. Sau khi trao nhẫn, Karohi hôn nhẹ lên môi Wendy, rồi cô dâu ném hoa. Và lần này, người bắt được vẫn là Mizukiwa. Karohi liền dẫn Wendy đi khi nghi lễ vừa kết thúc, tất cả mọi người giải tán trở về.

Từ đó, cả hai sống bên nhau hạnh phúc. Một năm sau, hai người có được một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Không lâu sau, thì Lôi Thần Vương cũng nhường ngôi, giao Lôi Thần Điện cho vợ chồng Karohi cai quản, còn hai người thì chu du khắp nơi để thăm những người bạn nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail