ngoại truyện 3: vài câu chuyện về Hamiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Hisui đến Fairy Tail làm khách, cô trở về Cocrus để tiếp tục việc triều chính. Mizukiwa trở nên có những hành động lạ như: tâm hồn bay bổng, ăn mặc chỉnh chu chải chuốt ngoại hình hơn, lúc nào miệng cũng ngân nga hát như tên điên (Mizukiwa: =.=" tớ không có điên nha/Karohi: thôi kệ đi Miwa, không là cậu bị ăn hành đấy/Mizukiwa: nhưng tớ không điên thật mà/tớ nói cậu dám có ý kiến?/Mizukiwa: dạ không ạ/Rayami: các cậu đừng cãi nhau nữa =.="/Mizukiwa: tớ không có cãi chỉ phản đối bị nói điên thôi/không nói nhiều, vào truyện).

Một hôm, Mizukiwa chạy qua Fairy Tail đứng sát Heria kêu to:

- HERIA!!!!!

"Bốp"

- Đừng làm phiền mẹ cháu!

Vâng, anh chàng bị Hamiya đấm một cái, thế là anh ôm bụng nhăn nhó:

- Cháu mạnh tay quá vậy Hamiya? Đau quá! Chú vừa ăn no!

- Vậy chú có biết mẹ rất ghét bị hét vào mặt không?

- Hai hai chú xin lỗi! Ủa mà mẹ cháu làm gì vậy?

- Mẹ luyện ma thuật!

- Luyện ma thuật?

- Là Tâm Thức Thuật! Chú nhìn bên kia kìa!

Mizukiwa nhìn theo hướng Hamiya chỉ và giật mình: Gray, Natsu và Gajeel đang bị phạt đứng cầm băng. Anh cảm thán:

- Ohhh...thảo nào thấy hội im ắng quá, thì ra là ba đứa này bị phạt!

Hamiya lại trước mặt Natsu, lè lưỡi chọc quê, cậu ta tức tối nghiến răng:

- Cái thằng nhóc Hamiya này...

- Chú bị phạt mà còn chửi nữa hả?

- Đợi đó, sau khi hết giờ phạt chú cho mi biết tay!

Thằng nhỏ cười cười, giả vờ lấy khăn chạy qua chỗ Gray lau mồ hôi:

- Chú Gray! Chú mệt không để cháu lau mồ hôi giúp chú!

Gray ngơ ngác nhìn, thì Hamiya nháy mắt, anh nhếch miệng:

- Ừ cũng hơi mệt, cảm ơn cháu, Hamiya!

Natsu nhìn thấy, tức muốn bốc hỏa:

- Ê cái thằng nhóc kia! Mi làm cái quái gì thế? Rõ thiên vị!

Hamiya và Gray nhìn nhau cười, càng làm Natsu tức thêm. Rồi cậu bé chạy đi lấy nước, đem qua chỗ Gajeel:

- Chú Gajeel, chú khát không? Cháu đút nước chú uống!

Vừa nói, cậu bé vừa nhướn nhướn mày ra hiệu, Gajeel như hiểu liền hợp tác:

- Ừ cũng hơi khát, cảm ơn cháu!

Thế là Hamiya chạy qua, chạy lại bên Gray và Gajeel như đang chăm sóc trước mặt Natsu, khiến anh chàng nào đó tức không chịu được:

- Rõ không công bằng, tại sao hai thằng đó được chăm sóc!

Rồi cậu nhóc vờ như vừa thấy Natsu, ngạc nhiên:

- Ủa chú Natsu, nãy giờ chú đứng đây bị phạt hả, a xin lỗi chú nha! Hết nước rồi, bánh cũng hết, mà khăn cũng ướt rồi, thôi chú chịu khó nha!

Cả hội nhìn mặt Natsu đen xì mà nhịn không được cười, ai nấy đều cười phá lên, còn Gray với Gajeel thì cười đắc thắng. Heria tay chống một bên đầu, nhìn cả hội, cô liền thở dài. Rồi bỗng đứng dậy:

- Hamiya!

- Dạ!

Thằng bé lon ton chạy đến trước mặt cô, cô dịu dàng lên tiếng:

- Con luyện võ xong chưa?

- Dạ bài tập hôm nay mẹ dạy, con đã luyện xong rồi ạ!

- Vậy bây giờ thực hành lại những gì mẹ đã dạy con xem nào!

- Dạ!

Hamiya liền đến một chỗ trống khá rộng trong hội, múa lại những bài võ mà mẹ nó đã dạy một cách thuần thục và nhuần nhuyễn. Động tác của nó nhanh, dứt khoát. Heria thảy cho nó thanh kiếm, nó dậm chân nhảy lên, chụp lấy, rồi kết hợp múa những bài quyền thật đẹp mắt.

Cả hội nhìn nó không chớp mắt, ai cũng há hốc, nó như phiên bản thu nhỏ của cô với những động tác nhanh không kịp bắt. Macao đơ người, rơi điếu thuốc trên miệng:

- Đùa hả trời? Thằng bé chỉ mới năm tuổi!

Laxus khoanh tay ngồi cạnh đó cũng cảm thán:

- Đúng là con nhà tông có khác!

Sau năm phút, Hamiya cũng luyện xong bài mà mẹ nó dạy. Cả hội vỗ tay, trầm trồ khen ngợi trừ ba con người đang bị phạt:

- Hay quá!!!

Thằng bé rút kiếm về sau, chạy đến chỗ Heria, giương mắt nhìn cô, nhận được cái gật đầu hài lòng, nó cười tươi.

Hamiya từ nhỏ khác thường, khi vừa sinh ra là nó không khóc, lúc đói hay có đi ngoài thì nó chỉ nằm đập chân xuống giường là Heria đã hiểu. Tuy nó cười, nhưng khi mặt nó bình thường thì lãnh đạm vô cùng, người ngoài nhìn cứ tưởng nó lạnh lùng, không cảm xúc. Khi lớn, trừ mái tóc tím giống mẹ, khuôn mặt lạnh lùng giống mẹ, còn lại thì nó hoàn toàn giống cha nó, Rayami. Tuy vậy, nó rất thông minh, dạy đâu hiểu và nhớ đến đó, cho nên học rất nhanh.

Mỗi lần nhìn Hamiya, Mizukiwa và Karohi thấy khóe mắt cay cay, vì thằng bé làm cho hai anh nhớ đến người bạn thân của mình. Cả nhóm Heria gồm: cô, Ralina, Rasaki, Rayika, Karohi, Karoto, Karina, Kasumi, Mizukiwa và Kenowa rất yêu thương Hamiya. Nó như báu vật của họ vậy, không ai có thể bắt nạt được nó, ai mà bắt nạt nó thì xem như người đó xấu số.

Hồi tưởng lại lúc thằng bé lên bốn tuổi, nó sang Sabertooth chơi, chỉ vô tình làm đổ ít bánh của Yukino, thế là thằng bé bị Sting la rồi dọa đánh nó. Đúng lúc đó, Rasaki vừa đi làm nhiệm vụ về, thấy thằng bé vẻ mặt sợ hãi vì bị Sting dồn vào góc tường, thế là cậu nổi cáu lên, và kết quả Sting bị Rasaki đập một trận te tua.

Một lần khác, Karohi dẫn thằng bé đi chơi, vô tình va phải một tên to con, nó đứng dậy xin lỗi hắn. Nhưng hắn không bỏ qua mà còn dọa nạt, muốn đánh nó thế là tên đó bị Karohi dần một trận đến nhập viện.

Sau lần đó vài tháng, Mizukiwa sang chơi, rồi anh dẫn Hamiya đi ăn kem. Trên đường đi, thằng bé thấy một con gấu bông rất đẹp, nên đòi anh mua cho nó. Anh gật đầu, bảo nó ngồi ghế đá chờ anh, anh vào mua cho nó. Khi Mizukiwa vừa bước vào cửa hàng thú bông, thì một đám du côn bặm trợn đến kiếm chuyện nó vì thấy nó là trẻ con, chúng hất cây kem của nó xuống mặt đất rồi cười lên thích thú. Nó không khóc, đưa đôi mắt ráo hoảnh lên nhìn chúng, tên cầm đầu thấy vậy liền nắm cổ áo nó lên, tát nó một bạt tay. Bên má nó sưng tím lên, nhưng nó vẫn không khóc, mà gương mặt cũng không có gì là sợ. Hắn định tát thêm cái thứ hai, thì một bàn tay chụp tay hắn lại. Hắn quay đầu lại, một cú đấm như trời giáng Mizukiwa tặng chúng. Anh nhếch miệng:

- Một đám người lớn ăn hiếp một đứa trẻ, tụi bây chán sống rồi hả?

Thế là anh đập cho chúng một trận, tống chúng vào nhà tù. Vì bây giờ, Mizukiwa chính là đội trưởng hội đồng ma thuật, nên thấy chúng bắt nạt cháu mình, ngứa mắt anh cho chúng ở tù chung thân. Xong xuôi, anh quay lại, khuỵu chân xuống, đưa con gấu cho nó:

- Cháu có sao không Hamiya?

- Dạ cháu không sao?

Anh cười hiền xoa bên má bị đánh của nó:

- Có đau không?

- Dạ đau!

- Cháu thiệt là, sao bị bắt nạt không chạy gọi chú ra?

- Vì cháu biết chú sẽ cứu cháu!

Anh mỉm cười xoa đầu nó:

- Thật là!

- Chú ơi! Kem của cháu...

- Được rồi, chú sẽ dẫn cháu đến quán kem cho cháu ăn thỏa thích chịu không?

- Dạ chịu!

Thế là anh bồng nó lên, rồi đưa nó đi đến quán kem ăn.

Lần khác, Kenowa và Karina dẫn thằng bé đi mua quần áo, thì đụng độ với nhóm nhà giàu. Chúng ỷ mình giàu, rồi lên mặt với thằng bé. Khi Hamiya chọn được chiếc áo khoác yêu thích, thì một thằng nhóc con nhà giàu khác đến giành của nó, nhóc đó hống hách, lại có vệ sĩ đi theo, nhìn thấy nó liền lên mặt chê nó nghèo, quê mùa vì cái áo của nó có màu sẫm giống đồ cũ nên thằng nhóc liền vênh mặt lên:

- Cái thằng nhà quê, nhìn đồ mày mặc đi! Cũ kĩ, thì mày làm gì có đủ tiền mua mấy loại quần áo này chứ!

Đồ thằng nhóc đó mặc, là đồ hàng hiệu của đại gia. Nhưng đồ nó mặc, lại là vải vóc chỉ có con nhà dòng dõi vương tộc mới mặc được. Nó lại thích những màu sẫm, nhìn giống đồ quê. Nên thằng nhóc nhìn nó khinh bỉ, nó không tức giận mà nhìn một lượt rồi lên tiếng:

- Tôi nhà quê hay không nhà quê, tôi có tiền hay không có tiền, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu. Tiệm quần áo, mở ra không phải để phân biệt nhà quê hay đại gia mua đâu!

Tất cả nhân viên nghe nó nói mà thán phục nhìn, thằng nhóc nhà giàu kia nghe mà cũng hơi sững sốt. Tính thằng nhóc vốn dĩ hống hách, không coi ai ra gì, các nhân viên ở đây lúc nào cũng bị thằng nhóc lên mặt, đày đọa. Nay bỗng dưng, có một cậu nhóc lại lên mặt với nhóc, thì đương nhiên ai cũng bất ngờ. Cơ mà, nó nói đúng, nên không ai cãi được hết. Thằng nhóc, tay cầm cái áo giành với nó bỗng lỏng đi, nó lấy đà giật cái áo ôm trong lòng. Thằng nhóc bị vuột mất cái áo, liền tức tối, kêu vệ sĩ đánh nó. Hai tên vệ sĩ lao đến, đánh nó túi bụi, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Dừng tay!

Tất cả giật mình, nơi nó mua sắm chính là một khu mua sắm lớn, và chủ khu mua sắm đó không ai khác chính là mẹ của Hamiya, Heria. Tất cả nhân viên quay nhìn, liền tái mặt:

- Chủ tịch!

Thằng nhóc kia liền nuốt nước bọt với khí chất bức người của cô, cô nhìn mấy nhân viên gật đầu, rồi bước đến đỡ nó lên, vuốt vuốt tóc nó lại dịu dàng:

- Hamiya, con có sao không?

- Mẹ!

Lần này đến thằng nhóc kia tái mặt, vì sao? Vì lỡ lại chọc nhầm người. Còn đám nhân viên thì mặt chuyển xanh, ai nấy giọng lí nhí:

- Tiểu tiểu thiếu gia!

Hai tên vệ sĩ của thằng nhóc kia cũng đổ mồ hôi hột. Lúc này, Karina và Kenowa chạy đến, liền đồng thanh:

- Chị Heria!

- Hai đứa đi đâu nãy giờ?

- Dạ chị Kenowa bị trật chân rồi bong gân, mất lúc lâu em mới trị được cho chị ấy.

- Ủa mà có chuyện gì vậy chị?

- Hamiya bị người ta bắt nạt.

- Cái gì?

Thế là mắt Karina và Kenowa long lên, lao đến đập hai tên vệ sĩ te tua. Thằng nhóc kia bắt đầu run, đám nhân viên xung quanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mà khiếp sợ, trong lòng họ thề dù bất cứ chuyện gì cũng không dám động đến Hamiya dù chỉ một cọng tóc.

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi Hamiya bước vào khu mua sắm liền không ai dám vô lễ với thằng bé nữa. Heria cũng yên tâm hơn, để Hamiya vào đây chơi.

Một ngày trời mát mẻ, Heria để Hamiya vào khu mua sắm, bảo Ralina và Rufus vào trông chừng, còn cô thì ôm một bó hoa ra mộ của Rayami.

Cô đứng lặng nhìn ảnh của anh, nước mắt cô lăn dài trên má:

- Rayami! Em nhớ anh lắm! Hamiya cứ hỏi cha hoài, em làm sao có thể trả lời nó đây anh? Anh biết không? Hamiya lớn lên, giống anh lắm! Em rất muốn nói với thằng bé rằng: cha con là một người rất dũng cảm, kiên cường. Nhưng mà, em không đủ can đảm để nói nên lời. Anh bảo em, phải làm sao đây hả anh?

Từng dòng nước mắt rơi xuống đôi gò má Heria, cô mím môi, ánh mắt đượm buồn, nhưng không có một tiếng nấc vang lên. Từ bên đầu ngôi mộ, một linh hồn mờ nhạt xuất hiện, rồi rõ dần, nhưng cả cơ thể linh hồn ấy vẫn được ánh sáng bao bọc. Vì có thể thấy, có thể nói chuyện và chạm vào linh hồn, Heria che miệng rơi nước mắt:

- Ra..ya..mi..

Cô lao đến ôm chầm anh, lúc này tiếng nấc mới vang lên:

- Sao bây giờ anh mới hiện về gặp em?

- Xin lỗi Heria! Anh vẫn luôn dõi theo em và con! Ngoan, đừng khóc nữa!

- Em nhớ anh lắm!

- Anh cũng nhớ em, đêm nào anh cũng về thăm hai mẹ con cả.

Rayami vòng tay ôm Heria, hôn nhẹ lên tóc cô:

- Cực khổ cho em quá! Em đã phải một mình nuôi dạy con.

- Rayami! Em muốn hồi sinh anh!

- Đừng Heria, nếu sử dụng ma thuật cấm nhiều quá em sẽ bị tổn hao dương thọ đấy!

- Không...em không sợ! Em chỉ muốn anh trở về với mẹ con em thôi! Em mặc kệ tổn hao bao nhiêu! Năm năm, năm năm rồi, đã năm năm em chịu đựng đủ rồi, em muốn mình được đoàn tụ. Em xin anh!

Nước mắt cô giàn giụa, cô không cam tâm. Tất cả mọi người, đều hạnh phúc với gia đình, tại sao chỉ có cô lại lẻ loi một mình? Cô không muốn.

Heria hít thật sâu vào:

- Em biết anh không đồng ý, nhưng Hamiya cần có cha. Em xin lỗi, em không thể nghe lời anh!

- Heria...

Anh chỉ kịp gọi tên cô, thì linh hồn đã bị cô thu vào hoa sen rồi chạy đi:

- Em nhất định phải đưa anh trở về với mẹ con em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail