1:Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những cơn mưa đầu tháng 8 thường kéo dài dai dẳng cả ngày. Cả thành phố chẳng ai ham muốn ra đường vào lúc này. Đặc biệt là lúc thời tiết vô cùng ẩm ướt. Đường phố cũng vắng tanh mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có của nó.
    Bỗng một người phụ nữ khoác áo mưa dài đến đầu gối. Tay ôm ấp một thứ gì đó trong lòng. Cô ta rảo bước đi rất nhanh như đang chạy trốn. Cho dù là chạy trốn đi nữa! Có một điều chắc chắn rằng cô ta không hề chạy trốn cơn mưa đang ngày càng nặng hạt này. Một lát sau, cô ta dừng chân trước cổng của một tu viện đồng thời cũng là viện mồ côi. Đặt cái vật đang ôm trong lòng nãy giờ xuống. Lúc này mới phát hiện thì ra là một đứa trẻ. Gương mặt của nó giống như một thiên thần. Thiên thần ấy đang ngủ say. Nhấn chuông hồi lâu. Một tiếng "kẹt..kẹt.." nặng nề từ cánh cửa lâu năm không tra dầu. Người phụ nữ biến mất!!
--------------------------------------------
         Buổi sáng trong lành và yên tĩnh. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi bên ô cửa sổ, cô nhìn gì mà chăm chú vậy nhỉ?! Là hoa, là cảnh bình minh. Không! Nhìn khoảng không mới đúng. Mái tóc đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng xanh của cô gái đấy. Danial. Danial là tên cô gái đó. Dan đến viện mồ côi được 16 năm rồi ấy nhỉ?! Có thể nói cô chính là một đứa trẻ mồ côi vô cùng may mắn. Danial được chúa ưu ái rất nhiều cho ngoại hình của mình. Đôi mắt xanh biếc long lanh như ngọc. Đôi môi màu máu như cánh hoa mềm mại khép mình trên gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng tạo cho người nhìn có một cảm giác khó gần. Do lợi thế về ngoại hình Danial nghiễm nhiên trở thành cái tên được nhiều gia đình quyền quý lắm tiền nhưng lại hiếm muộn chú ý đến với hi vọng được nhận con nuôi. Dù vậy cô đều từ chối hết. Thậm chí, còn làm những trò gì đó khiến tất cả đều sợ hãi mà bỏ về. Mọi người thật chẳng hiểu tại sao cô lại muốn ở lại côi nhi viện tồi tàn này chứ nhỉ?! Mọi đứa trẻ ở đây ai cũng muốn thoát khỏi đây nhưng cô lại muốn ở. Tuy nhiên, Danial đã khiến rất nhiều các nhà hảo tâm đến quyên góp cho côi nhi viện không ít tiền. Dan thậm chí được giám đốc côi nhi viện dành hẳn cho một căn phòng riêng.
     Từ nhỏ Danial đã là một đứa trẻ đặc biệt. Dan tách biệt với mọi người. Cô trầm tư, ít nói, ít cười mặc dù khi cười lại vô cùng đẹp dù chỉ là nhếch mép. Dan cũng biết rõ bản thân không phải con người. Cô biết điều đó khi cô thấy bản thân thèm khát những giọt máu tươi rỉ ra từ các vết thương của mọi người xung quanh. Cô biết điều đó qua những lần một mình đi dạo trong khu rừng với tốc độ không tưởng. Cô chắc chắn bản thân chính là quỷ dữ, là yêu tinh từ địa ngục khi đọc được bức thư gởi cho từ người mẹ vứt bỏ mình. Đích thân tận tay bà ta gởi lá thư ấy cho cô khi cô đi dạo trong rừng lúc 10 tuổi. Hơn nữa, Danial không là một ma cà rồng bình thường. Dan có dòng máu giữa người và ma cà rồng. Cô không bị thiêu đốt đi dưới ánh nắng dù bản thân cũng ghét nắng vô cùng. Cô không hề sợ thánh giá, bạc hay gỗ như những con quỷ khát máu khác. Sức mạnh chắc chắn hơn hẳn những con ma cà rồng khác thậm chí cả hội đồng bóng đêm cũng chẳng thể sánh với cô. cô chính là Tử thần thực tử trong các truyền thuyết. Đó là lý do vì sao mẹ của cô lại vứt cô trong lãnh địa của chúa. Vì chúa bảo vệ cô khỏi những con quỷ khác muốn giết cô! Nhưng dấu hiệu ngừng phát triển đã bắt đầu. Cô không thể không đi. Chắc có lẽ đã đến lúc ra ngoài tự do. Để được tung bay khắp chốn hưởng thụ cuộc sống bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro