2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống tài liệu hồ sơ về người muốn nhận nuôi mình. Danial thở dài ngao ngán. Đối với Dan hiện giờ đưa ra một quyết định thật khó khăn làm sao?! Chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ đưa cô đến cái chết. Mẹ cô vì bảo vệ cô mới đứt ruột đưa cô vào côi nhi viện. Cô không thể uổng công của bà được. Đúng vậy! Không thể được! Danial im lặng nhắm mắt tĩnh tâm dùng trái tim để chọn người cô muốn trở thành gia đình. Gia đình nhà Lawren! Đúng, chính là nhà Lawren. Danial nhìn vào hồ sơ cẩn thận đọc từng thông tin về họ. Ông Lawren là bác sĩ, trông ông ta có nét gì đó trông khá giống Dan. Cùng làn da nhợt nhạt, cùng đôi mắt xanh đậm chất người mỹ nhưng ông ta có gốc là người Anh. Gia đình ông ta cũng có thể gọi là giàu có quyền thế nhất trong đám người muốn nhận nuôi cô. Hơn thế nữa cô cảm nhận được ông ta có mùi của đồng loại. Dan tự nghĩ là đồng loại giống nhau cũng tốt không sợ lộ ra tung tích nhưng nếu họ mà giở trò thì.... Nghĩ đến đây, gương mặt lạnh tanh lộ rõ sự nhẫn tâm. Ánh mắt long lanh xanh biếc hoá đỏ như máu. Hàm răng trắng đều như bắp lại lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc. Thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương! Danial! Danial! Danial Lawren cô thật đáng thương!!!
---------------------------------------------
Chiếc xe hơi bóng loáng thoạt nhìn cũng biết là xe đắt tiền. Chiếc xe ấy dừng lại trước côi nhi viện nơi Dan đã đứng chờ sẵn. Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt được vuốt keo bóng loáng trông ông khá gọn gàng lịch sự như các vị bá tước trong lịch sử. Danial đã đúng! Ông ta chính là đồng loại của cô. Mỉm cười lịch sự chào ông Lawren. Ông ta đón vali từ tay cô, hớn hở nói:
- Con gái của ta! Con không biết rằng ta đã vui như thế nào khi con chấp nhận làm con ta đâu! Con gái, con thật xinh đẹp! Nào, chúng ta về nhà thôi!!- nói rồi ông mở cửa xe mời Danial bước lên.

Chiếc xe hơi lại một lần nữa dừng chân lại trước một ngôi nhà màu trắng trên núi. Đây là ngôi nhà có vẻ kín đáo khi chọn địa điểm xây là trên núi, phía sau còn có cánh rừng rậm rạp. Chà!!!! Dan chợt reo trong lòng. Cô thích nơi này! Có giết ai đó ở đây chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?! Theo ông Lawren bước vào nhà, Dan thấy có một người phụ nữ trạc tuổi ông Lawren nên cô nghĩ đây là vợ ông ta. Còn có ba người nữa họ đều trạc tuổi nhau tầm 20-30 tuổi. Chắc đây đều là con của ông ta. Bọn họ ai cũng vui mừng nhìn thấy Dan. Bà Lawren liền ôm chầm lấy Dan. Tất nhiên cô lập tức đề cao cảnh giác. Bà xúc động nói:
- Danial phải không?! Ôi, con gái nhỏ của ta! Con xem con kìa gầy quá! Để ta dẫn con đi giới thiệu nhé!- vừa nói bà vừa dẫn cô ra giữa nhà giới thiệu. Người thanh niên tầm 30 tuổi, dáng người to lớn. Đó là anh cả Robert. Còn một cô gái có mái tóc đỏ nâu, màu mắt nâu trông cô vừa cá tính lại vừa dịu dàng. Sam là tên cô ấy. Sam là con thứ. Người cuối cùng là Alex màu tóc đen tuyền là người giống Danial nhiều nhất, đôi mắt màu xám bạc đẹp tuyệt vời. Sau màn chào hỏi mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Ông Lawren tay nâng cao ly rượu vang, dõng dạc nói:
- Mừng con gái của ta. Em gái của các con! Uống cạn!
Mọi người đồng loạt nâng ly uống cạn. Suốt bữa ăn, Danial chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoại trừ miếng sườn trên đĩa của cô. Bỗng đôi mắt màu xanh kia lại hoá đỏ. Gương mặt lạnh tanh pha chút đe doạ:
- Đừng cố gắng đọc suy nghĩ của tôi nữa, Alex! Không thì coi chừng đấy!
Alex ngồi đấy nghe nói liền sượng người. Hơi hoảng hốt một chút cô im lặng ăn tiếp. Robert có vẻ bất mãn đứng lên nói:
- Đủ rồi! Thôi nào, tại sao chúng ta phải giả vờ vậy chứ?! Cô ta cũng thừa biết chúng ta là ma cà rồng cơ mà! Con không muốn giả vờ mình là người lương thiện làm gì?! Mùi máu của cô ta làm con chỉ muốn ăn thịt cô ta ngay thôi! Không thể chấp nhận một con người bình thường vào nhà chúng ta được!- Robert vừa dứt lời liền có đôi mắt đỏ như máu nhìn vào anh. Cánh hoa mềm mại kia thốt lên:" Đau đớn!" Liền lập tức anh cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Vô cùng đau đớn! Mọi người liền lập tức gọi Danial, xin Cô dừng lại. Thấy anh ta chịu không nổi nữa thì Dan mới tha cho Robert. Ông Jane lập tức đỡ con trai mang vào phòng. Những người còn lại nhìn Danial sửng sốt. Riêng Sam thì trừng mắt giận dữ với Dan. Khi cơn giận không kiềm chế nổi, Sam hét to:
- Sao cô dám...- chẳng đợi gì Sam lập tức lao đến Danial bằng tốc độ khủng khiếp. Sam chẳng khác gì một cơn gió bão cả. Chẳng thể nhìn rõ cô đã di chuyển đến đâu. Nhưng Dan không né tránh mà còn chính xác tóm được cổ Sam. Nâng lên nhẹ bổng. Bà Helen quá xúc động kinh hãi chỉ đứng yên mà nhìn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Alex mau chóng lao đến cứu Sam. Nhưng tất cả chỉ là công cốc. Khi Dan tóm cổ cả hai rồi vứt về hai phía. Đau nhói! Là cảm giác của hai kẻ bại trận. Bà Helen nhanh chóng đỡ hai con. Hỗn độn!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro