3: Cuộc sống mới(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ông Jane sau khi đi lo cho thằng con trai không biết giữ mồm giữ miệng kia xong liền xuống nhà. Ông hi vọng mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ thêm nữa. Nhưng thật đáng buồn! Mọi thứ trở nên quá phức tạp. Bà Helen cùng Sam và Alex đứng nép vào một góc, trông họ hốt hoảng quá! Như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm vậy! Còn riêng Danial vẫn tiếp tục với bữa ăn cùng những món ngon trên bàn. Vừa thấy Jane tiến vào, hai cô con gái của ông đã nhào đến kể tội Danial. Dan chẳng hề để tâm đến họ cho lắm. Jane thở dài trong thất vọng. Chỉ trong chốc lát mọi chuyện đã trở nên vượt qua tầm kiểm soát của ông. Ông tức giận, gọi mọi người vào bàn ăn:
       - Danial không có lỗi trong tất cả chuyện này. Robert là kẻ bắt đầu cho mọi thứ! Nó xứng đáng bị như vậy khi thốt ra những lời bất lịch sự với Danial. Và các con là lũ a dua theo điều xấu. Các con cũng xấu xa như Robert vậy! Đáng ra các con nên xấu hổ với những gì anh cả của các con làm chứ! Nào, xin lỗi Danial đi! Nhanh lên!
Dù trong lòng bọn họ chẳng đồng ý tẹo nào với cha mình nhưng lời ông đã nói thì không thể không nghe! Đành cúi đầu xin lỗi Danial. Thật ra Dan chẳng mảy may để tâm những chuyện vừa rồi! Chẳng qua cô chỉ đơn giản là ăn miếng trả miếng thôi! Sau màn chào hỏi không mấy tốt đẹp kia thì mọi chuyện cũng bắt đầu tốt lên! Mọi người dần hiểu Danial nhiều hơn! Dan còn được ông Jane sắp xếp cho đi học ở ngôi trường gần đấy!
        Hôm nay, Dan bắt đầu đi học! Cô được Robert đưa đi.
       - Hồi hộp không?!
       - Không!
Robert mang ít bánh mì, sữa cho Danial. Dường như sau khi bị Dan cho một trận. Bọn họ lại hiểu nhau hơn. Thậm chí, Robert còn có phần cưng chiều đứa em gái nhỏ của mình hơn. Cả Sam và Alex cũng yêu quý Danial hơn. Bà Helen xem Danial như một đứa trẻ khó tính, hết sức cưng chiều. Buổi học nhàm chán kết thúc. Danial khá thông minh, nghe qua một lần là nhớ hết tất cả bài giảng của thầy cô. Có lẽ vì vậy mà sinh ra nhàm chán đến nổi buồn ngủ. Cuối cùng giờ giải lao đã đến, Dan mới tỉnh ra được chút ít! Dan chỉ muốn tìm nơi chợp mắt để còn chống chọi với những tiết sau! Loay hoay một hồi, cô tìm được hội trường nơi dùng để diễn ra những trận bóng rổ kịch liệt. Nằm trên băng ghế, Dan lặp tức ngủ ngay.
          - Jonh, cậu tài thật! Trận trước bọn tớ chả ghi điểm nào chắc chắn bàn này phải đánh bại cậu!
Rồi cả bọn kia cùng nhau quyết đấu gì đó! Thật ồn! Danial cũng vì vậy mà bị mất giấc ngủ ngon. Nếu cô vốn không thích uống máu tuỳ tiện thì chắc cô đã xơi tái bọn này từ sớm rồi ấy nhỉ?! Khi cô ngồi dậy hướng mắt về sân tập. Tim cô đập loạn nhịp. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm tim cô như chảy đi lớp băng dày bao bọc nó từ lâu. Cô muốn anh! Muốn anh! Cô chưa từng nghĩ mình lại mau chóng thích một người nhanh như vậy?! Cô mặc kệ, cô muốn anh! Lập tức Danial đi như bay. Xuất hiện trước mặt anh ta. Dùng vẻ nhỏ nhẹ và sự xinh đẹp của mình cất giọng đáng yêu:
         - Anh ơi! Em lạc đường rồi! Có thể phiền anh dẫn em về lớp được không ạ!
       - Tôi đang bận rồi, nhóc! Em có thể nhờ bạn anh!- người con trai của lòng cô nhẫn tâm từ chối, giọng lạnh như băng.
Trong khi cái lũ bạn của anh cứ tranh nhau đưa cô về lớp, thì cô cứ nằng nặc đòi anh đưa về. Cuối cùng anh đành đồng ý còn hơn là bị cô bám dính lấy. Bỗng chốc mùi của một con chó sói khiến cô cứ nhảy mũi liên tục. Cô và tất cả các ma cà rồng đều có thâm thù đại hận với mấy con súc sinh ấy. Mà lũ chó sói kia cũng chẳng có mấy gì ưa ma cà rồng. Ở đâu nhỉ?! Ở đâu xuất hiện cái mùi đấy nhỉ?! Từ Jonh!! Danial hốt hoảng, anh chính là người sói. Chà! Phức tạp nhỉ!? Cô thích người sói. Thôi mặc kệ tất cả vậy!! Cô thích anh! Bỗng cô chợt nhận ra anh mang cô ra phía sau trường! Anh ép sát cô vào tường, nét mặt anh nhìn cô lạnh lùng lộ vẻ căm ghét. Giọng nói đanh lại sắc nhọn:
        - Nghe đây, con ma cà rồng ngu xuẩn kia?! Ta biết ngươi chính là ma cà rồng. Chắc ngươi cũng hiểu rẩt rõ ta là người sói. Nếu ngươi còn bám theo ta, cho dù là mục đích gì ta cũng sẽ giết ngươi hiểu chứ?!
Nhìn anh giận cô chẳng thấy sợ mà lại cảm thấy buồn cười. Anh đang đe doạ Tử Thần Thực Tử đấy! Anh hùng thật! Cô cũng muốn đùa với anh một chút!
      - Em thích anh!
Jonh đơ người. Cô ta điên hay sao mà lại đi thích người sói. Chẳng nhẽ cô ta muốn mất mạng hay sao?! Jonh nhìn cô gái trước mặt. Cô ta đẹp mê người!  Vẻ đẹp làm ai cũng phải say đắm. Nhưng Jonh sẽ không vì vậy mà quên cô ta là kẻ thù. Jonh liếc Danial một cái sắc lẹm rồi bỏ đi. Từ đây, anh đã có một miếng kẹo cao su không gỡ ra khỏi người được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro