4: Cuộc sống mới(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán là môn học nhàm chán vô vị vô cùng! Hơn nữa lại là tiết học cuối thật khiến người ta mệt mỏi. Nhưng chẳng ai trong lớp dám than ngắn thở dài hay gục xuống bàn ngủ cả. Vì người dạy bọn họ là vị giáo sư nổi tiếng nhất trường về độ khó tính và cả sự nghiêm khắc trong cách trừng phạt lũ học sinh của mình- Thầy William Robinson. Riêng có một người chẳng quan tâm đến người thầy khó tính đang đứng trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt về các công thức nhàm chán kia mà tập trung ngủ ngon lành. Kết thúc bài giảng dài ngoằng, thầy William phát hiện có một học sinh đang nằm ngủ. Ông ta khá khó chịu vì lần đầu tiên có người dám ngủ trong giờ dạy của ông. Rảo bước tiến nhanh đến bàn của cô nữ sinh mê ngủ kia rồi:
- Trò Lawren!!!!!!!!!-tiếng gọi to đến mọi người có mặt trong phòng học đều ngoảnh lại nhìn. Cô nữ sinh có mái tóc đen uốn lọn bồng bềnh như mây, làm da trắng xanh hơi nhợt nhạt, gương mặt xinh đẹp ngẩn lên trong trạng thái mơ màng. Cô thật xinh đẹp!!! Điều mà bọn con trai trong lớp nghĩ đến ngay lặp tức. Còn bọn con gái thì ganh tị với cô. Trở lại với thầy giáo khó tính, Danial khá bực mình với cái lão già này. Chỉ muốn giết chết lão ngay khi lão vừa hét vào tai của cô. Gương mặt kia lạnh lùng, cố nén cơn giận trong lòng, Dan gằn giọng:
- Chuyện gì????
Thầy Will tái mặt khi nghe Dan nói chuyện với mình bằng giọng xấc xược như vậy! Nghĩ đến bài toán hóc búa còn nằm trên bảng, ông ta mỉm cười dùng giọng mỉa mai nói:
- Trò Danial Lawren! Tôi nghĩ rằng em chắc đã có câu trả lời cho bài toán trên rồi chứ?!
Danial mỉm cười, bước lên bảng. Trong lòng thầm nói lão già chết tiệt kia, ông đừng nghĩ ông không nghĩ đến bài toán tôi đọc không được suy nghĩ của ông thì không làm bài được nhé!! Tôi không phải một con ngốc!!!! Trong vòng vài phút, cô viết xong bài giải của mình. Quả thật, William- vị giáo sư khó tính chẳng thể bắt thóp được cô. Danial bước về chỗ với bao ánh mắt ngưỡng mộ. Bỗng,:
- Danial Lawren! Em thật sự rất thông minh. Tôi mời em về đội tuyển toán học của trường có được không!!
- Tuỳ thầy!- Dan chẳng quan tâm mà chỉ tiếp tục dán mặt vào bàn

Tan học, Jonh cùng đám bạn của mình tụ tập trước cổng trường trò chuyện vui vẻ. Cả bọn nhốn nháo về bữa tiệc tối nay của cô nàng đội trưởng đội cổ vũ- Jennifer. Jonh không có hứng thú với tiệc tùng. Hơn nữa, anh chàng bận họp mặt với bầy đàn rồi cơ!! Đang vui bỗng một trong số bạn bè của Jonh hỏi:
- Cô bé tóc đen ấy như thế nào ấy Jonh!!
- Bình thường!- Jonh lãnh đạm trả lời.
- Sao lại bình thường?! Con bé hot lắm nhá!! Cả bọn con trai trong trường đều chết mê. Cô ta còn xinh hơn cả Jennifer nhiều!!!- lũ kia nhốn nháo
Jonh mỉm cười nghĩ bụng chưa gì mà cô ta đã có một đội quân rồi ấy nhỉ?! Rồi bỗng dưng một mùi hương quen thuộc. Là Victoria!! Con ma cà rồng sát thủ chuyên nghiệp ấy xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?! Jonh tự hỏi. Anh chàng vội tạm biệt lũ bạn. Lần theo mùi hương kia mà bước. Mải mê với chuyện tìm Vic. Một chiếc xe tải lao đến anh. Ngay lúc chẳng biết làm gì! Đột nhiên có một dáng người bé nhỏ nhào đến. Một tay ôm lấy anh vào người, tay còn lại cản chiếc xe tải đang mất phanh. Chỉ một động tác nhẹ nhàng như chẳng hề tốn tí sức lực kia lại làm móp luôn cả một mảng xe. Cái người vừa cứu Jonh khỏi cảnh gãy mấy vài chiếc ba sườn kia đứng đấy, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào tên say rượu lái xe tải kia. Một lát sau, chỉ thấy ông ta quằn quại đau đớn. Nhận thấy tình hình không ổn, Jonh gọi lớn:
-Danial! Dừng lại đi!
Nghe gọi, đôi mắt màu đỏ trở lại màu xanh biếc mà nó vốn có. Dan quay lại nhìn Jonh, gương mặt xinh đẹp vừa nãy còn vô cùng tàn nhẫn bỗng trông thật dịu dàng. Jonh tự hỏi Danial có hai mặt quá không nhỉ?! Chợt nhận ra lúc nãy quá nguy hiểm, Jonh bỗng hét to:
- Cô điên sao lại ra đỡ như vậy chứ?! Không biết nguy hiểm sao! May là đường này chẳng có ai không thì chẳng phải lộ tẩy hết rồi?! Còn nữa chúng ta là kẻ thù nhớ không?!
- Nhưng em thích anh! Sao có thể để anh gặp nguy hiểm chứ?!- Danial phụng phịu trả lời. Jonh nhìn cái dáng đấy lại chợt cảm thấy vui vui. Chợt nhớ ra Vic
- Victoria đã đến đây! Cô ta là một ma cà rồng sát thủ. Chuyên nhận tiền rồi giết người theo lệnh. Cả về người và đồng loại. Cô ta đến đây chắc chắn không phải là điều tốt lành gì rồi!!
- Cô ta đến đây để giết em!- Đôi lông mày của Jonh hơi chau lại khi nghe Dan trả lời. Jonh cũng muốn hỏi vì sao nhưng Dan lại tiếp
- Em chính là Tử Thần Thực Tử trong truyền thuyết. Là mối đe doạ của Hội đồng. Nên họ sai cô ta đến tìm em. Anh xem này!
Nói rồi Dan giơ cổ tay lên hiện lên hình hoa tuyết màu máu rồi rất nhanh lại biến mất. Jonh ngạc nhiên. Không ngờ truyền thuyết lại có thực. Anh mỉm cười:
- Cô không sợ tôi giết cô sao!'
- Anh không đủ khả năng đó đâu! Cả Victoria cũng vậy. Cả hội đồng cũng vậy!- gương mặt xinh đẹp lộ rõ nét lạnh lùng, đôi mắt xanh long lên tia nhìn khó hiểu. Jonh thật không hiểu vì sao có lúc Dan trong lạnh nhạt như cái thây biết nói. Có khi thì lại ấm áp như mặt trời vậy. Rồi họ lặng lẽ đi cùng nhau. Từ đâu đó, Victoria xuất hiện cách họ 2met. Danial đứng yên gương mặt lạnh tanh nổi gân xanh khắp mặt, móng tay màu đen sắc nhọn, đôi mắt đỏ màu máu tươi dâng lên sự căm thù gợi nên cái sự chết chóc từ địa ngục. Dan nhe hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng nanh dài nhọn. Tử Thần Thực Tử đã lộ diện. Vic hơi hoảng lần đầu tiên ả nhìn thấy đối thủ đáng sợ đến như vậy. Kế bên Dan là một con sói màu xám. Nhưng Vic không đi một mình. Sau lưng ả xuất hiện hơn mười tên. Cả lũ ấy xông lên. Dan lần lượt tóm cổ hai tên đầu tiên lao về mình dùng ngón tay bẻ gảy cổ của chúng. Máu loan ra đều được Dan uống hết. Jonh thì lao đến xé xác những tên định lao đến. Cả hai như cặp đôi hoàn hảo khi giết cả lũ khốn kia. Đang bận uống máu lũ kia, Dan liền giật mình khi thấy Vic đang lao đến định khống chế Jonh. Danial liền rất giận dữ lao đến nắm con khốn kia rồi vứt ra xa. Dan tức giận lao đến đấm vài cái vào mặt cô ta. Khi Jonh kéo Dan ra thì Vic chỉ là một đống thịt nát vụng dưới cái hố trũng xuống do Dan đấm. Cuồi cùng họ về nhà bỏ lại đống tro tàn của đám quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro