5:Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi về nhà, Danial liền lặp tức mang mọi chuyện vừa gặp được kể cho mọi người ở nhà. Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe Dan nói, bà Helen vội ôm cô vào lòng giống như cô vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng vậy!  Jane đang đứng trong góc nhà bỗng bước ra ôm lấy cả hai người phụ nữ vào lòng, lớn giọng căn dặn:
      - Vic đã tìm đến đây rồi thì đây ắt hẳn là chuyện rất nguy hiểm rồi! Chúng ta phải cẩn thận! Từ giờ trở đi bất cứ ai trong chúng ta đều phải thật cẩn thận! Không được đi đâu một mình! Cha và Robert sẽ thường xuyên kiểm tra mọi thứ vào mỗi buổi tối!
     Dan im lặng sau tất cả mọi chuyện. Vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh khi kể ra mọi việc như thể đây chỉ là một trong số tất cả các câu chuyện phiếm vậy. Tuy nhiên tất cả chỉ là vỏ bọc che giấu.  Thật ra trong lòng cô dâng lên một niềm vui nhỏ. Lần đầu tiên sau 16 năm cô cảm nhận cái tình cảm gia đình ấm áp ấy!!
------------------------------------------
        Dòng nước ấm chảy khắp người Jonh làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Hôm nay đã xảy ra nhiều việc quá rồi!! Danial! Danial! Danial! Cái tên này cứ xuất hiển lẩn quẩn trong đầu óc của anh. Anh không hiểu vì sao hay bằng cách nào Dan đã xuất hiện trong lòng Jonh. Người con gái ấy, xinh đẹp, là ma cà rồng nhưng lại có tình cảm với người sói!! Còn vì kẻ thù của mình mà bảo vệ hết lòng. Khiến anh cảm thấy không thể tin được. Nhưng cái điều không thể xảy ra kia cũng đã xảy ra cả rồi!!!!! Danial! Anh mỉm cười!
Có lẽ một tình yêu đã nảy mầm chăng?! Liệu Dan có nghe được lòng anh không?!
---------------------------------------------

          Ánh trăng kia dịu dàng toả ra một luồng ánh sáng nhẹ nhàng. Luồng ánh sáng mỏng manh ấy như đang muốn ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng. Gió thổi nhẹ nhàng qua làn tóc đen mềm mại kia. Gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt lại hoài niệm hay cô đang muốn tìm cái gì đó trong bầu không khí im lặng của rừng già?! Danial vẫn giữ thói quen đi dạo trong rừng kể cả khi về nhà Lawren.  Cho dù Jane đã nhiều lần cảnh cáo cô nhưng Dan vẫn lẻn ra ngoài mỗi khi ông không cảnh giác. Cô cảm thấy sự trói buộc của mọi người dành cho cô không cảm thấy khó chịu mà lại có chút vui vẻ. Có vẻ như cái vỏ bọc lạnh lùng kia chỉ là sự che giấu cho cái yếu đuối mỏng manh của mình. Danial có lẽ rất cần có một gia đình. Một gia đình thật sự. Bỗng cô nhớ lại chuyện đã xảy ra với cô lúc chiều. Quả thật cô không thể hiểu vì sao bí mật kia lại mau chóng lộ ra như vậy?! Không ai có thể biết được ngoại trừ bà ta đã...!?! Dan giật mình với suy nghĩ ấy!
Dù sao cô vẫn sẽ tìm ra thủ phạm đã đang tâm đẩy cô vào cái chết.
Lá cây rung động mạnh, không hẳn là do gió. Hình như là một người nào đó đang rình rập cô. Dan vẫn giữ nguyên trạng thái từ nãy giờ. Bất thình lình, Dan quay phắt lại bóp lấy cổ của tên rình mò kia. Đôi mắt màu máu long lên sòng sọc. Móng tay sắc nhọn bấu chặt cổ của đối phương. Thì ra đối phương chính là Jonh. Cô thở phào thả anh ra. Jonh hơi hoảng tí nữa thì cô đã giết anh mất. Jonh chỉ đến gần Dan rồi cùng cô đi dạo. Có lẽ lời nói chỉ là thừa thải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro