15: Không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Mỗi ngày trôi qua lại là sự cố gắng không ngừng của Jonh và Robert. Cả hai vẫn cứ tận dụng hết mọi mối quan hệ, tìm kiếm khắp nơi trong suốt 6 tháng qua. Cuối cùng, mọi thứ chỉ có kết quả khi Jonh đổi hướng điều tra của mình về phía Ivan. Tên Ivan này chính là Louis Devantcy. Hắn đã thay tên đổi họ và đang ở nước Pháp. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             -Tìm được rồi!- Jonh kêu lên trong sự vui sướng. Khiến Robert đang ngồi cặm cụi bên đống tài liệu kia ngạc nhiên. Bước đến bên cạnh, Robert nhíu mày nhăn nhó, hỏi;

            - Đã tìm được gì vậy?

      Jonh mang xấp tài liệu kia đến trước mặt Robert. Anh im lặng đọc. Cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của Jonh. Thì ra Louis Devantcy đang ở Pháp, hắn chắc chắn đã giở thủ đoạn với Danial rồi!!Hắn ta đã xây dựng lại hội đồng mới và hoạt động ẩn danh chính trị suốt hơn 2 năm qua.


   Chuyến bay khởi hành, rất nhanh đáp xuống nơi đất Pháp xinh đẹp. 

     Sau bao nỗ lực, họ lại may mắn khi biết rằng nơi đây đang tổ chức bầu cử ứng viên trong quốc hội.  Hắn ta cũng có mặt.

      Trước quảng trường rộng lớn với hàng ngàn người dân đang trong lễ đăng quang của Ivan Devantcy. Sau lưng khán đài là một màn hình lớn với các khinh khí cầu quay hình trực phóng lên đấy. Jonh đứng yên trong hàng ngàn người kia. trái tim anh khẽ rung lên khi nhìn thấy màn hình kia phóng to lên gương mặt thân quen, mà anh đã trông đợi từ rất lâu. Khi người con gái kia bước xuống khán đài với vẻ mệt mỏi thì Jonh dùng điện thoại gọi cho Robert đang ngồi chán nản trong xe.

     Miệt mài đợi tin từ Jonh, Robert mệt mỏi. Tiếng báo điện thoại nhận được tin, cũng là lúc anh nhìn thấy chiếc mui trần màu đen lịch lãm kia lướt qua xe anh. Vội vàng, rượt đuổi theo sau.

     Đến ngã ba, chiếc xe nhanh chóng rẽ trái. Nhưng không hiểu vì sao Robert đã chạy theo sát nút như vậy mà đến đây lại không thấy chiếc xe kia đâu. Bực dọc, anh bước xuống xe. Định dùng điện thoại gọi Jonh thì một cái gì đó đập mạnh vào đầu anh. Anh lịm đi.

   

      Thức giấc, Robert cảm nhận được sự đau buốt từ phía sau ót. Anh định giơ tay xoa chỗ bị đau. Lại nhận ra tay chân mình đang bị trói vào chiếc ghế sắt. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

         - Nói! Ai sai ngươi theo dõi ta?  Ngươi muốn giết ta???

       Robert ngước nhìn người con gái tóc bạc ngắn củn cột đuôi ngựa phía sau. Trong đôi mắt màu máu ngày nào nhìn anh bằng đôi mắt thân quen lại trở nên quá xa lạ ngay lúc này! Cô gái dáng nhỏ bé nhưng lại càng trông lạnh lùng trong cái áo sơ mi đen, tay áo xắn lên cùng quần tây đen với đôi giày đen nốt.

        - Danial! Em không nhận ra anh hay sao! Là anh trai của em đây!!!!

    Dan bật cười. Giọng lạnh nhạt nói:

      - Người thân?? Ta không có người thân. 

    Robert tròn mắt anh không thể hiểu được lý do gì mà cô lại dường như xa lạ với người thân như thế chứ??? Anh cứ luôn miệng giải thích khi Dan lại chẳng quan tâm bước ra khỏi phòng. Anh bất lực.

     Tiếng nhạc sập sình chát chúa. Danial im lặng, nhấp từng hớp rượu. Thật ra, cô không hiểu vì sao mình lại không muốn ra tay với kẻ đã theo dõi cô. Danial, cô không phải là kẻ yếu đuối, cô tàn nhẫn, lạnh lùng. Vậy tại sao cô lại có cảm giác gần gũi với kẻ đã theo dõi cô chứ? Người thân!! Cô không biết người thân mình là ai. Cô thở dài. Kí ức của 2 năm trước đây cô đều không nhớ được gì. Cô chỉ biết Ivan là người đã giúp cô sau vụ tai nạn ô tô. Và rồi cô chấp nhận làm việc cho ông như một sự đền ơn. Cô tàn nhẫn có lẽ là học từ ông.

      Jonh lững thững đi vào một quán bar. Anh mệt mỏi quá! Sao Danial lại khó tìm như vậy chứ? Ngay cả Robert cũng biến mất tăm. Đến quầy pha chế định gọi một ly. Nhưng sao cái dáng người ngồi cạnh lại quen thế! Anh xoay người. Ngạc nhiên đến đỗi suýt kêu lên. Rồi anh cũng không kìm lòng được. Anh bước đến cô và ôm lấy cô.

           - Danial, em có biết là anh cực khổ lắm mới tìm được em không? Anh sắp phát điên lên rồi?

Thay vì ôm lấy như anh Jonh nghĩ thì cô lại lên gối vào bụng anh. Khiến anh thở không nổi. 

          - Nè!!!!! Anh và đồng bọn anh rốt cục đang nghĩ gì mà cứ lôi cái câu chuyện cũ rít kia ra mà lừa tôi vậy?

          - Em nói Robert? Anh ấy là anh trai em. Anh là Jonh đấy. em không nhớ anh hay sao?- Jonh dù đau cũng gắng lay lay cô.

          -Tôi bắt anh ta rồi! Đúng là lũ phiền phức!!- rồi cô mang toàn bộ câu chuyện để nói cho Jonh biết. Anh ngạc nhiên rồi lại im lặng. Cuối cùng anh nói:

         - Nếu anh giúp em nhớ lại thì em sẽ thả Robert chứ?

     Danial suy nghĩ rồi gật đầu. Cô mong được nhớ lại mọi chuyện vì cô luôn thấy bản thân thiếu gì đó. Vì những giấc mơ ùa về, nhưng cô không tài nào nhớ ra được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro