14: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Bát súp nóng hổi được Jonh mang cẩn thận đến phòng cha mình. Từng muỗng súp nóng hổi được anh thổi nhẹ nhàng,từng muỗng bón cho cho cha mình. Nhìn người cha tật nguyền mà lòng anh đau nhói. Đã 2 năm qua, anh đã rất cố gắng tìm mọi cách cho cha mình khỏi bệnh. Nhưng hình như mọi cố gắng của anh đều là vô dụng. Khi mà Tom không hề có bất chuyển biến nào mà càng ngày ông lại càng ít nói hơn. Nếu như không muốn nói là ông hoàn toàn không nói gì thêm nữa sau khi mọi việc xảy ra. Cũng trong suốt ngần ấy thời gian, anh luôn nhớ về một người con gái! Một người con gái anh đã từng yêu. Cô ấy mang cho anh hạnh phúc, sự rung động và rồi cũng chính cô đã đẩy anh xuống 18 tầng của địa ngục.

           Cánh cửa phòng hé mở, khi Jonh vẫn còn bàng hoàng thì người thanh niên dáng vóc vạm vỡ kia đã kêu lên:

          -Lạy chúa Jonh, sao cậu lại chăm sóc cho một cái bóng như thế??

         - Cậu có biết mình đang nói gì không, Robert? Đây là cha của tôi cơ mà. Có phải là cái bóng gì mà cậu nói đâu chứ?- anh tròn xoe mắt.

      - Cậu không tin ư? Vậy hãy nhìn xem?

       Robert kết thúc lời nói của mình. Anh đứng im, nhìn ông Tom và cứ vậy cha của Jonh cứ thế mờ đi! Mờ đi rồi biến mất. Jonh kinh ngạc, sau cùng anh tóm lấy cổ áo của Robert vừa lay vừa hét to:

      - Cha tôi đâu? Robert, cậu đã dùng ma thuật gì mà ông ấy đã biến mất hả? Trả lại cha tôi cho tôi ngay Robert.

     Robert hoàn toàn không hề quan tâm tới thái độ bất lịch sự của người thanh niên trước mặt mình. Anh cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất của mình để giải thích:

      - Jonh! Anh không thể bình tĩnh một chút nào hay sao vậy?! Đó không phải là cha anh đâu! Người mà anh nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi! Đây là một loại ma thuật của ma cà rồng ! Anh hiểu không? 

     Jonh im lặng một chút. Thả người ngồi phịch xuống cái sô-pha bên cạnh. Vò đầu bứt tai một lát, như tìm ra được gì đó Jonh đứng phắt dậy, anh kêu lên:

     - Là Danial! Chính là cô ta! Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Cô ta làm sao lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy! Là cô ta!

   Robert kinh ngạc, hỏi:

        - Anh đang nói gì vậy , Jonh? tại sao lại là Danial-em gái tôi chứ? Nó thì có liên quan gì chứ

              Jonh im lặng. Rồi cuối cùng mang tất cả câu chuyện trả lời cho câu hỏi của Robert. Khi đã tường tận mọi việc, là lúc Robert thật sự rất tức giận. Anh túm lấy cổ áo của cái tên sắp mất hết lý trí này! Rồi tiện tay ném cho hắn một cú rõ mạnh vào mặt. Cuối cùng anh quát lớn:

     - Anh đúng là tên khốn! Anh đã bao giờ nghĩ cho Danial chưa? Đã bao giờ anh chấp nhận nghe nó giải thích không? Hay anh luôn định sẵn cho nó hai chữ " quỷ dữ". Xem ra Danial thật tội nghiệp! Nó luôn hi sinh vì một thằng khốn không bao giờ hiểu cho nó cả!! Tôi cho anh biết tôi sẽ tìm ra sự thật chứng minh rằng nó không giết Tom và anh sẽ hối hận? Xem ra thì 2 năm qua, nó đã bỏ đi biệt tăm! Xem ra tôi tìm nhầm chỗ rồi!!!!

Robert bỏ đi. Để lại Jonh và bao nỗi nghi hoặc. Để rồi những ngày tiếp theo anh chìm trong men rượu!!!!!!

           2 tuần trôi qua, Robert đã dốc hết sức cho việc tìm ra sự thật. Gia đình anh cũng trở về căn nhà nhỏ bình yên như trước đây! Khi anh tìm đến Jonh, tất cả mọi thứ anh nhìn thấy được chỉ là một tên say rượu bét nhè, quần áo luộm thuộm hôi hám. Robert nhếch mép đầy khinh bỉ, ném một hộp giấy carton xuống trước mặt Jonh. Rồi anh bước đi!

          Jonh cầm hộp carton lên và xem những thứ bên trong. Anh không tin vào đôi mắt của mình. Hộp hài cốt đã được hỏa thiêu chỉ còn nắm tro tàn cùng bảng xét nghiệm DNA chứng minh là của cha mình. Một cái máy ghi âm được ghi chú là ở cạnh xác cha mình. Là tất cả sự thật! Là do sự vô tình ông Tom đã ghi lại giây phút cuối của cuộc đời mình. Kẻ thù kia là Louis Devantcy. 

           - DANIAL!!!!!!!!- anh thét lên trong nỗi thống khổ trào dâng.

          Là anh luôn cho mình đúng. Robert nói đúng anh là tên khốn. Anh muốn đi tìm cô ấy-người con gái anh đã mắc nợ quá nhiều. Người con gái mà anh đánh đổi hết tất cả sự hối hận, đau khổ và người thân để nhận ra mình yêu cô. Yêu quá nhiều! Anh muốn tìm cô. Muốn giết chết cái tên đã tàn nhẫn gây nên sự đau thương mất mát cho anh và cả cô!

        Jonh vùng dậy! Anh cứ cắm đầu chạy! Đến đâu anh không biết! Khi anh dừng chân, trước mặt anh là ngôi nhà màu trắng quen thuộc. Vừa đến cửa của ngôi nhà, anh cuối người hít thật sâu bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người trong nhà. Mồ hôi rơi rớt theo từng nhịp thở, anh nói đầy quyết tâm:

        - Tôi muốn tìm cô ấy!

          Robert sau 1s kinh ngạc rồi lại mỉm cười:

                      - Tôi biết anh sẽ tìm thấy em gái tôi! Anh bạn ạ!

         Jonh nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình! 

      Anh sẽ tìm ra em, DANIAL! Hãy để anh bảo vệ cho em!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro