13: Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danial ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách. Nâng cốc trà lên miệng mình, cô nhấp chút ấm áp của nó. Loại trà ngon chỉ có hương vị khi người dùng biết cách pha. Và chỉ có người yêu mến vị đặng của nó mới biết nó có thật sự là hương vị của loại 1 hay không mà thôi! Đặt tách trà xuống bàn, cô thở dài nhớ lại cuộc gọi đêm qua.
------------------------------------------
- Danial! Bạn cũ của ta!- Giọng nói này có chết Dan cũng không tài nào quên được. Louis Devantcy. Kẻ mà cô tốn công truy lùng khắp nơi.
- Ông to gan thật! Dám gọi điện cho Tử Thần sao? Thế nào?! Đã chán sống rồi sao?!- cô mỉa mai
- Ta muốn cô làm việc cho ta! Cô gái trẻ, ta có quà đấy! Xem ta có lịch sự không hả?!- hắn ta cười gian xảo.
- Quà?!-Dan tròn mắt nuốt từng lời. Rồi ông ta gác máy.
--------------------------------------------
Đang ngồi yên trong tâm thức.
- Danial! Cô mau ra ngoài cho tôi! Con quỷ cái, cô chỉ làm được việc đê hèn đó thôi sao?!- Jonh lớn giọng thách thức.
Dan thở dài! Món quà của cô! Tới rồi! Cô đã hiểu Louis muốn làm gì! Gương mặt kia phảng phất nét tàn nhẫn trỗi dậy trong thâm tâm. Diễn kịch cũng phải tốt một chút. Bước ra ngoài, Danial cất giọng mỉa mai, hất hàm nói:
- Từ khi nào mà thuộc địa của ma cà rồng lại để cho lũ người sói các người tuỳ tiện vậy, HẢ?? Hết muốn sống rồi sao???
Jonh bước đến trước mặt cô. Hét lớn:
- Cô đê tiện thật! Cô dám thừa cơ đả thương cha tôi! Cho dù tôi có lỗi! Nhưng cha tôi vô tội! Sao cô dám làm ông bị liệt như vậy chứ?!
- Đó là những gì anh đáng được nhận!- giọng khô khốc vang lên từ đôi môi đỏ như máu kia.
Trong chốc lát, một bầy sói lao đến cô. Vẫn như vậy. Nhưng Dan né đòn. Cô không muốn ra tay. Không hề muốn. Rồi cuối cùng, Danial đành đánh cho Jonh và tất cả bọn họ bị thương. Dù lòng cô không muốn. Nhưng để kết thúc vở kịch đau thương chỉ có như vậy. Bọn họ mang vết thương cùng Jonh về. Tất cả chấm hết.

Danial im lặng. Quay vào nhà, mang vali và thu dọn. Hành lí nhỏ gọn với vài cái quần áo, đồ dùng. Cả tình yêu dành cho anh. Cô mang theo để đi đến Ý. Nước Ý lãng mạng, cổ kính. Nơi xinh đẹp của mọi người và tối tăm là của cô.
- A! Danial cô thật ngoan!- Một giọng nói một nụ cười. Bao điều nghiệt ngã từ ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro