12: Không hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Danial tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu và dài. Một giấc ngủ thôi! Sao có thể bình yên đến lạ! Cũng phải thôi. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày biết thân phận mình thật sự là ai thì hầu như đêm nào cũng thức trắng. Dan xoay người nhìn ngắm người con trai nằm bên cạnh. Tia nắng ban mai đầu tiên ấy len lỏi qua tấm rèm cửa màu đen để chiếu sáng thêm làn da nâu bóng của anh. Mái tóc nâu, hơi xoăn xoăn. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Cái thân hình vạm vỡ, chắc khoẻ. Anh mang vẻ đẹp cường tráng mạnh mẽ. Khác biệt với làn da nhợt nhạt, trắng xanh như người bệnh của cô. Thân người nóng ấm. Bởi người sói có thân nhiệt cao tới 40' c lận cơ. Lắm lúc, cô nghĩ tại sao anh và cô khác biệt như vậy lại yêu nhau?! Chợt cô ý thức được tối qua bọn họ cùng nhau làm gì, thậm chí cả áo quần vẫn chưa mặc. Thì mặt cô ửng đỏ lên. Ngại?! Xấu hổ?! Cô là Tử Thần đấy! Cũng biết e thẹn sao?! Cảm giác này lạ thật! Jonh vừa tỉnh giấc lại bị cái ánh nhìn của Dan làm cho ngại theo. Hai người nhìn nhau không nói gì. Bỗng anh vươn đôi tay kéo cô vào lòng, nụ hôn ấm áp theo đó lại dâng lên niềm xúc cảm khó diễn tả.
      Rồi thời gian lại qua đi! Anh đi học, Dan lại tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng bọn họ cùng nhau về thăm gia đình. Jonh lại yêu con người mạnh mẽ này!!
-------------------------------------------
          Cầm sấp tài liệu mật của Dan, Jonh tức giận hỏi:
     - Sao em lại làm việc xấu?
     - Nghe em nói!-Gương mặt lanh tanh ngước nhìn anh.
    - Em không tuỳ tiện giết! Em là nhận tiền thật. Thì đã sao? Những tên em giết đều là lũ người xấu xa. Đều là rác rưởi!
  - Em thật tàn nhẫn. Dù họ là kẻ xấu thì sao? Cứ để cho pháp luật trừng trị chúng. Sao lại giết? Em chẳng khác nào tự cho mình là luật pháp. Muốn giết thì giết sao?- anh bình tĩnh đối đáp. Sống chung bao lâu nay, ít nhiều gì anh cũng bị ảnh hưởng bởi cô.
     - Chúng dễ đối phó vậy thì tìm em làm gì?! Đồ ngốc, anh tưởng cái gì cũng giống mớ lí thuyết của anh đơn giản vậy sao?- Dan không ngẩng đầu. Không ngờ, anh vẫn như vậy vẫn tin tưởng vào chính nghĩa. Nếu như vậy, thì mỗi năm bạn bè anh sẽ không chết nhiều như vậy đâu.
   Jonh thở dài. Anh biết mình không thắng nổi cô. Cô có lập luận riêng. Anh cũng vậy. Không hiểu nhau. Vẫn là không nghĩ cho nhau.
         - Anh muốn ở kí túc xá trường!- Jonh hướng đôi mắt hi vọng lẩn cầu xin về phía cô.
   Gương mặt kia bỗng ngẩng lên và đôi mày khẽ cau lại. Lãnh đạm hỏi:
       - Ở nhà không tốt sao?!
       - Không hợp nhau như vậy. Cũng sẽ có khi gây tranh cãi. Anh nghĩ nên để anh rời xa em một chút. May ra còn tìm được yên tĩnh.- Jonh không quan tâm đến gương mặt lạnh nhạt đang cau mày khó chịu.
       - Tại sao cứ muốn rời xa em chứ? Là bọn chúng đáng chết. Không phải lỗi do em!- Danial khó chịu thật sự.
       - Thôi nào, Em! Em cứ nhìn đi. Anh và em khác nhau như vậy. Anh khó chịu sẽ học không tốt. Vả lại, anh muốn tránh em. Để tập trung vào việc  học được chứ?! Ít nhất trong 4 tháng này.
Dan mệt mỏi, gật đầu. Cô thấy anh nói đúng. Xoa cái trán đang đau nhức, cô buồn phiền hừ nhạt. Có chút nước chảy ra từ sắc đỏ trong đôi mắt cô. Vậy là Jonh cứ dọn về kí túc xá. Anh vui mừng vì thoát khỏi cô. Chí ít ra cũng được tự do chút ít. Thoát khỏi cô, cũng thật vui!!
       Jonh hẹn gặp lại lũ bạn sau một thơgi gian dài không gặp mặt. Cả hội lại cùng nhau tiệc tùng. Jonh cũng vì vậy quên khuấy đi một người. Anh thả mình vào thành phố nhộn nhịp. Rồi bạn bè cũ nối theo đám bạn mới. Rồi những em gái nóng bỏng trong môi trường mới. Rồi các buổi học thêm, học bớt. Anh hoàn toàn đã quên đi một cô gái luôn mong mỏi, chờ đợi anh.
         Danial phóng xe vùn vụt trong cả sáng. Cô tự làm thủ tục trả phòng kí túc của Jonh. Thu dọn hành lí. Nửa đêm có lẽ hơn, cô đậu xe trước cửa một khách sạn nọ. Im lặng đợi một người. Khi Jonh bước ra trong tay còn ôm một cô gái. Trông cô ta nóng bỏng trong cái váy bó sát. Gương mặt phấn son loè loẹt. Dan ngạc nhiên anh thích loại con gái đó hay sao?! Dan đưa hai tay vào, chân phải trụ, chân trái tựa ngay cửa xe. Toàn bộ màu đen. Nổi bật mái tóc bạc ngắn củn. Cột đuôi ngựa. Ngước ánh mắt buồn, Dan lạnh giọng trước người con trai đang ngây ngốc:
         - Về thôi, anh!
      Anh ngạc nhiên. Danial sao lại đến đây?! Nhưng thay vì để câu hỏi văng ra từ miệng thì anh lại lẳng lặng lên xe. Im lặng. Không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian. Danial vẫn tập trung lái xe. Nhìn Dan, anh chợt nghĩ sao Dan không giận dữ. Không trách móc, chửi mắng anh. Tại sao lại dồn tất cả vào lòng?! Thà là cô làm gì đó thì có lẽ anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Nhà của Jonh. Dan đợi anh xuống xe. Rồi nói:
       - Ông nhớ anh! Vào thăm ông đi. À em cũng nhớ anh!
     Cô phóng xe đi. Nhưng vẫn còn một người rơi lệ nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro