11: Chung sống(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi Dan trở về, cô lại cảm thấy khá kinh ngạc vì sự thay đổi của Jonh. Anh mang áo đến cho cô thay khi cô vừa vào nhà. Còn chuẩn bị sẵn trà bánh cho cô dùng. Tuy sắc mặt với cô vẫn không được tốt nhưng ánh mắt đã ấm áp hơn nhiều. Cuối cùng, không nhịn được sự tò mò:
         - Anh muốn gì vậy?!- tuy là cũng mong mỏi sự tốt hơn từ Jonh. Như như này thì có phải nhanh quá không?!
       - Tôi không muốn gì cả! Tại vì biết được một số chuyện vui. Nên muốn chăm cho em tốt một chút.- anh mỉm cười.
     Dan mỉm cười. Cuối cùng, anh cũng hiểu được lý do mà vạn năm anh không cho cô giải thích. Thôi thì, nhân lúc tâm trạng tốt này thưởng cho Jonh một chút.
         - Thay áo! Chúng ta ra ngoài!- cô nhẹ nhàng đáp.
  Jonh hơi ngạc nhiên. Đã 2-3 tháng nay, lúc nào cô cũng kìm hãm anh trong ngôi nhà chán ngắt này. Nay lại cho anh ra ngoài. Chỉ vì chút hành động nhỏ mà cô đã vui lên sao?! Jonh thầm tiếc nuối ước gì trước đây anh cũng lợi dụng điểm này mưu lợi chút ít. Thì đâu có chịu cảnh hậm hực này lâu như vậy. Nhìn chiếc áo sơ mi đen, cái quần đùi kaki đen cộng thêm đôi giày thể thao đen, anh chợt nhận ra Danial không bao giờ mặc đồ có nhiều màu sắc bao giờ. Chiếc áo sơ mi tay ngắn làm lộ ra hình xăm trên tay cô. Cô có hình xăm bao giờ nhỉ?! Mái tóc trắng kia giờ chỉ ngang vai và màu máu trong mắt không phai nhoè. Danial, anh có phải đã không nhận ra em không?!  Jonh thầm nghĩ. Cùng Jonh đi dạo phố. Lâu rồi! Đã rất lâu Danial chưa từng đi ngắm đường phố. Cũng chưa được đi xa cùng ai đó. Danial ngồi cạnh Jonh trong chiếc mui trần sang trọng. Jonh đưa cô đi vào nội thành. Họ cứ đi dạo phố trong ánh nhìn của người khác. Jonh đẹp trai, nam tính. Danial cá tính, xinh đẹp. Đặc biệt cái mọi người chú ý nhất là đôi mắt và mái tóc của cô. Trông cô toát ra vẻ lạnh lùng. Cứ thế lướt qua!
      Cô im lặng đi bên Jonh. Cùng Jonh vào trong trung tâm mua sắm. Danial chọn lựa xong ném hết cho anh. Bắt anh thử. Cuối buổi, Jonh cứ thế có hàng tá quần áo, giày dép, cà vạt dây nịt,v...v.. Còn Danial thì chọn hàng trăm cái loại quần áo đậm chất unnisex. Còn có cả đống giày. Họ đành mang đống đồ giao cho cửa hiệu vận chuyển về. Rồi đi ăn. Danial bỗng cất lời đầu tiên trong buổi đi chơi:
       - Thích đi làm hay đi học?!
       - Sao cũng được! Nhưng sao vậy?!- anh trả lời
     - Để sắp xếp! Em để anh đi học vậy?! Em sẽ sắp xếp!- cô vẫn cuối đầu quan tâm đến thực đơn.
Jonh bỗng thấy mình quả là thụ động. Cái gì cũng là Danial quyết định. Nhưng rơi vào tình cảnh này không phải do anh. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!
-------------------------------------------
       Lại mua lại sắm, Danial mua rất nhiều thứ. Nào là sữa, là bánh, là đồ hộp, mì. Còn mua cả thịt trứng sữa. Jonh nhíu mày, anh nghĩ cái đống thức ăn này chắc ăn mãi sang năm mới hết. Kết thúc buổi đi chơi tạm gọi là vui vẻ. Cả hai lên xe. Nhưng Danial lái, cô lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng muốn chia sẻ với Jonh, dù là bất cứ thứ gì. Yêu anh. Là tất cả cô có. Anh không yêu cô thì đã sao nhỉ?! Cô yêu anh là đủ! Rẽ hướng về chỗ quen thuộc. Nhưng không là ngôi nhà của cô. Đây là nhà của Jonh. Jonh giật mình. Danial chấp nhận cho anh về thăm gia đình sao?! Anh bỗng mỉm cười rất tươi. Phút chốc anh vui sướng hôn lên má cô một cái rất kêu. Giật mình một chút. Rồi gương mặt ấy lại thản nhiên. Hơi mỉm cười. Chiếc xe dừng hẳn. Một không khí ấm áp. Cả hai bước vội vào nhà. Ôm lấy nhau. Một gia đại gia đình gồm cô, anh Sam, bà Hel, Robert, và ông Tommy cha anh.
      Jonh thật không hiểu. Danial lại yêu anh nhiều đến thế sao?! Nhưng tại sao cô lại lắm lúc đáng ghét vậy! Dan ngồi yên bên khung cửa, vầng trăng hôm nay dịu dàng mềm mại quá! Jonh lại thấy cô uống rượu. Trong lòng bực bội mắng:
      - Không cho phép uống rượu!- vừa nói anh vừa giành lấy ly rượu trong tay cô.
Dan im lặng. Ngước nhìn anh. Jonh hơi thơ thẩn. Trước mặt anh, cô thật xinh! Chiếc áo sơ mi hơi ngắn chỉ che được phần mông gầy của cô. Ánh mắt kia hôm nay dịu dàng quá. Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dáng người nhỏ, hơi gầy kia thật sự khá nhỏ bé trong lòng ngực vạm vỡ. Môi chạm môi. Khẽ rung lên. Chiếc lưỡi ấm nóng khẽ tách môi nhau. Cả hai quấn lấy nhau. Gắt gao không rời. Bàn tay to khẽ khàng len qua chiếc áo mỏng. Nơi đấy mềm mại, ấm áp vô cùng. Lát sau, cả hai chẳng còn che giấu điều gì. Đôi bàn tay ôm nhau thật chặt. Anh cuối người hôn lấy hôn để từ cổ xuống ngực cô. Khuôn ngực nhỏ nhắn, mềm mại. Nơi trên đỉnh hơi hồng. Khiến anh không kiềm lòng mà nút mạnh. Dan chỉ nằm yên. Nhìn Jonh người đàn ông cô yêu thương. Chuyện gì tới cũng tới. Dòng tinh dịch trắng hoà hợp với tí máu đỏ. Như Anh và Cô đang hoà vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro